Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Có Khi Nào, Có Một Ai Đó Bên Mình Đang Âm Thầm Muốn Tự Sát ?

Tháng 6 14, 2024
Có Khi Nào, Có Một Ai Đó Bên Mình Đang Âm Thầm Muốn Tự Sát ?

Dành thời gian từng chút một, cuối cùng thì mình cũng hoàn thành xong khóa học Huấn luyện giáo viên phòng ngừa tự sát trong bối cảnh trung học do thầy Anh Khương chia sẻ trên nền tảng REACH.

Ban đầu, mình không nghĩ là khóa học này sẽ hữu ích với mình đâu, vì rằng, mình là nhân viên văn phòng chứ đâu phải là giáo viên, đâu có làm việc nhiều với các em học sinh cấp 2, cấp 3 đâu?

Nhưng rồi, khi học tới bài cuối cùng rồi, mình mới biết ơn là đã chịu học, chịu đi tới chặng đường cuối cùng của khóa này,

vì rằng, những kiến thức của khóa học không chỉ nhằm để trang bị kỹ năng cho các thầy cô trong việc hỗ trợ cho các em học sinh muốn tự sát, mà còn có thể giúp cho chính những người bình thường như mình nhận diện và hỗ trợ cho những ai đang có yếu tố rủi ro và dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Mình đã từng nghe trực tiếp lẫn gián tiếp câu nói rằng: “Sao nó ra đi đột ngột quá … hôm qua còn thấy vui vẻ cười đùa mà …”

Đúng là trong các hội chứng trầm cảm, có một hội chứng mang tên là trầm cảm cười. Đằng sau vẻ mặt tươi cười ấy là một tâm hồn vụn vỡ đau đớn.

Hội chứng trầm cảm cười này thì đúng là thật tinh vi và khá khó để những người xung quanh nắm bắt được dấu hiệu của sự bất ổn tâm trí. Tuy vậy, không phải là hoàn toàn không có dấu hiệu gì để cho thấy yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu cảnh báo.

Và bên cạnh một người lúc nào cũng cười cười mà đã và đang âm thầm lên kế hoạch tự sát, vẫn còn có những dấu hiệu cảnh báo khác như trong hình minh họa của bài viết này.

Có một điều mình học được rằng, trái với suy nghĩ thông thường là những người tìm tới cái chết là những kẻ yếu đuối, thật ra, họ lại là những người mạnh mẽ đấy.

Mạnh mẽ để chọn lấy cái chết nhằm thoát khỏi khổ đau, vì họ không còn biết được con đường nào để đi tiếp nữa rồi.

Không tương lai.

Không hy vọng.

Sự tồn tại của bản thân thật vô ích, vô nghĩa, vô phương cứu chữa, đầy đau khổ.

Trước khi tìm hiểu sâu về tâm lý học, mình từng nhớ có 1 anh chia sẻ câu chuyện về một người rất có tiếng trong ngành điện ảnh. Gia đình của bác ấy luôn khuyến khích mọi người chỉ nói những điều tích cực thôi, không cho phép nói điều tiêu cực.

Mình không nắm rõ sự tình cụ thể là như thế nào, và mình chỉ biết là, đứa con của bác ấy đã nhảy lầu tự sát.

Mình nhớ là anh ấy đã nói rằng: trầm cảm tự sát chỉ là trò của mấy đứa rảnh quá không có gì làm, là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Khi ấy, mình đã rất bất bình, muốn cãi lại. Nhưng ngặt nỗi, mình không có biết cãi lại bằng kiểu gì. Mình chỉ buồn và bực là tại sao anh lại nói những người như thế là rảnh rỗi và yếu đuối?

Anh đã bao giờ lên kế hoạch tự sát và thực hiện hành vi tự sát như người con trai kia, và như mình lần nào chưa?

Cũng tương tự như một câu chuyện khác mà mình nghe trong lớp các cách đánh giá tâm lý hôm vừa rồi, thầy có kể cho cả lớp nghe về một câu chuyện của một người là dược sĩ, học hành rất giỏi, có nhiều nhà thuốc khác nhau.

Bản thân việc học dược sĩ và tốt nghiệp đã là giỏi rồi, đằng này cô ấy lại còn điều hành nhiều thứ nữa chứ. Phải ý chí và tinh thần thép như thế nào mới làm được như vậy, phải không?

Thế mà, thầy chia sẻ với lớp rằng, cô ấy bị khủng hoảng, bị trầm cảm dai dẳng. Nhiều lúc tới bờ sông rồi và gọi điện thoại bảo thầy là “em tới bờ sông rồi.”. Thầy đủ hiểu là cô ấy đang sắp muốn tự sát.

Thì thầy không chia sẻ quá nhiều và quá sâu lý do tại sao cô ấy lại bị trầm cảm và nhiều lần muốn tự sát như vậy. Nhưng câu chuyện của cô ấy cho thấy rằng, người muốn tự sát, đâu phải là một kẻ yếu đuối và nghĩ quởn đâu?

Chính bản thân mình cũng từng lên kế hoạch để tự sát.

Mình đâu có quởn chỉ vì 1 cơn đau nhất thời mà cầm con dao lên rạch tay đâu? (à thật ra cách này không khiến mình chết được, chỉ đau và chảy máu thôi. Hồi đó mình không biết là thắt cổ hay nhảy lầu thì đảm bảo khả năng chết sẽ cao hơn. Hồi đó mình biết gì, nghĩ gì thì làm nấy thôi)

Quay trở lại câu chuyện của chị dược sĩ. Vậy, khi phát hiện một người có ý định tự sát, mình nên làm gì?

Thầy có nói với cả lớp một ý mà trong khóa học này mình không thấy đề cập. Đó là, gợi ý cho họ biết người thân yêu của họ.

Lúc đó, vì thầy đã làm việc lâu với chị dược sĩ này rồi, nên thầy biết là chị ấy rất quan tâm và thương con của chị. Khi mà thầy nghe cuộc điện thoại là “em tới bờ sông rồi” của chị, thầy bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi lại vài câu như: “Vậy giờ, con của em đang ở đâu rồi?”

Những câu hỏi như thế khiến chị ấy từ từ thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ tiêu cực, nhớ lại người yêu thương mà chị đã quên mất khi đang rơi vào cơn trầm cảm và lên ý định tự sát.

Chỉ với vài câu hỏi đơn giản ấy thôi, hỏi đúng câu hỏi cần hỏi ấy thôi là có thể kéo chị về lại thực tại, giữ động cơ để sống tiếp rồi.

Cách này chỉ hiệu quả nếu hỏi đúng người mà đối phương yêu thương, quan tâm. Chứ, nếu mà mình hỏi nhầm sang người là nguồn cơn gây đau khổ thì có khi sẽ không ổn, sinh ra tác dụng phụ và còn kích hoạt thêm lý do tự sát hơn.

Ví dụ, nếu thay vì hỏi con của chị ấy ở đâu, thầy mà hỏi chồng chị ấy ở đâu thì sẽ không ổn. Vì rằng, mối quan hệ của chị và chồng thực sự không ổn.

Vì vậy, mình nghĩ rằng, có thể khi bất ngờ rơi vào tình cảnh phải tiếp nhận một ai đó đang sắp thực hiện hành vi tự sát, bên cạnh việc tích cực lắng nghe và chú ý thông tin phản hồi, mình còn phải thận trọng và khéo léo tìm cho ra được đâu là người mang lại cho người ấy cảm giác an lành, bình yên.

Mình cần tìm ra được đâu là người như là nguồn sống của họ mà trong giây phút cấp bách đó, họ đã lãng quên mất.

Bản thân mình thì cũng từng có một dịp trải nghiệm cùng các anh chị sinh viên tâm lý học tiếp nhận một ca đang có ý định tự sát. Lúc ấy, cả nhóm lo sốt vó lên. Ai nấy cũng bối rối không biết cách xử trí như thế nào, cứ e sợ là người đó sẽ tự sát thì cả nhóm lại áy náy suốt đời.

Bây giờ, nếu nhóm mình lại nhận 1 ca tương tự, mình tin là mọi người trong nhóm mình đều đã vững chắc kiến thức và kỹ năng hơn rồi, có thể bình tĩnh đón nhận và xử trí ca rồi.

Vì rằng, khi một ai đó còn phát đi tín hiệu, còn nói rõ thành lời, còn chịu giao tiếp với mình rằng:

“Anh muốn giết bản thân mình”

“Anh ước gì mình chết đi”

“Em cảm thấy vô vọng … cuộc đời này thật không đáng sống”

“Em chỉ muốn dừng lại. Em không thể chịu được nữa”

“Mọi người sẽ tốt hơn khi không có mình”

thì lúc ấy, họ vẫn còn muốn sống, muốn thấy được lý do để tiếp tục sống, muốn nhận được hy vọng.

Đôi khi, những tín hiệu cầu cứu ấy được ngụy trang thành những câu nói đùa mà không mấy ai đủ tính tế để nhận ra. Để rồi, khi nhận ra rồi thì đã quá trễ.

Hy vọng không ai phải thốt ra câu nói này trong muộn màng: “Giá như mình đã nhận ra sớm hơn …”

[Lyrics – Vietsub] HOW TO SAVE A LIFE – The Fray: https://youtu.be/-ehV-ugxgiw?si=Co3zLOtSkZKR7QoO

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Nếu Một Ngày, Con Của Mình Bị Tự Kỷ
Kinh Nghiệm

Nếu Một Ngày, Con Của Mình Bị Tự Kỷ

Tháng 6 14, 2024
Nhật Ký Cú Chạm #10
Chiêm Nghiệm

Nhật Ký Cú Chạm #10

Tháng 7 5, 2023
Học Tướng Soi Tâm
Kinh Nghiệm

Học Tướng Soi Tâm

Tháng 7 5, 2023
Danh Sách Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần
Kinh Nghiệm

Danh Sách Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần

Tháng 7 5, 2023

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result