24/12, 8 giờ 20 tối, đi loanh quanh với cái máy ảnh cùng flash trên vai, nhìn xung quanh thấy người người đi chơi vui vẻ và nhộn nhịp khi đông về, mình tự hỏi: “Tại sao mình lại ở đây?”
Tại sao mình lại phải tham gia mấy cái hoạt động event mà mình thường chẳng mấy hứng thú?
Tại sao mình lại phải nhốt mình vào một nơi với thứ âm nhạc xập xình chói tai mà mình khá ghét?
Tại sao mình không được đi chơi với ai đó mình thương mà lại vẫn làm việc?
Ừ thì, khi người ta lớn rồi, khi đã có trách nhiệm trên vai rồi, đôi khi, dù rất không muốn làm một điều gì đó để có thời gian cho bản thân, cho người thân yêu, nhưng người ta cũng phải làm.
Ừ thì, khi đã lớn rồi, khi phải bươn chải, kiếm miếng cơm manh áo, đôi khi, người ta cũng phải học cách đánh đổi những niềm vui để đổi lấy những thứ “thực tế”.
Ừ thì, khi đã lớn rồi, khi không còn trẻ thơ ngu ngơ nữa, không thể bộc phát mà buông lời “chán quá, tù túng quá, bye nha” và bỏ rơi đồng đội, những người anh em cũng đang cùng bỏ thời gian ra chung với mình.
Ừ thì, noel năm nay không như mọi năm. Noel năm nay không có thời gian đi chơi, đi chill, đi quẩy được nữa.
Ừ thì nếu là vậy, thay vì tự than thân oán trách mà cũng chả ai nghe; chẳng ai giải quyết giúp mình, tại sao mình lại không tìm niềm vui ngay trong chính giây phút hiện thời?
Những con người xung quanh mình, họ cũng đang hy sinh thời gian vui đùa đêm noel với người thân người thương đó thôi? Là người đang cầm máy trên tay, tại sao mình không giúp họ ghi lại khoảnh khắc nét đẹp lao động đêm giáng sinh này?
Và thôi không tự hỏi nữa, mình giơ máy lên, nhìn vào ống ngắm.
* Tách *
Credit ảnh: Hải hong high





Discussion about this post