Rút kinh nghiệm từ đợt trước vì copy email của một chị rồi đăng lên facebook, lần này mình sẽ không tiết lộ danh tính anh này. Tạm gọi là anh X. tử tế.
Câu chuyện là: có một anh X. tử tế ở đâu ùa vào cuộc đời mình. Mình không hề quen biết gì về anh X. này từ trước. Nhưng mà, thông qua vẻ mặt lẫn thần thái, mình cảm nhận ảnh là một người hiền từ, nhân hậu, tử tế.
Rồi khi nghe tin mình đang viết cuốn sách đầu tay, ảnh hỏi xin có thể đọc bản thảo hay không để ảnh góp ý cho mình. Ban đầu thì mình cũng hơi e dè vì bản thảo là thứ không thể gửi lung tung được. Chỉ có thể gửi cho người đáng tin cậy và họ có thể giữ bảo mật bản quyền cho mình mà thôi.
Cơ mà, vì ở anh X. này toát ra vẻ đáng tin cậy, và ảnh cũng hiền nữa (thần thái + nhân tướng như thế thôi chứ mình chưa nắm được lá số tử vi của ảnh nên không rõ đây là một con người như thế nào). nên là, mình quyết định đặt cược, gửi bản thảo cho ảnh đọc góp ý thử.
Cũng một phần mình quyết định gửi là vì ảnh cũng làm trong ngành xuất bản sách, nên mình hy vọng là ảnh sẽ tôn trọng bản quyền, bảo mật thông tin cho mình.
Thiệt sự không ngờ … Ảnh rất là nhiệt tình luôn … Mới gửi bản thảo cho ảnh, 2 hôm sau là ảnh đã hẹn gặp mình trực tiếp để trao đổi (là sáng nay).
Trời ơi … đúng là một con người làm trong ngành sách + trải đời có khác (ảnh sinh năm 76) …
Ảnh nhìn thấu được sự kìm nén, sự che giấu, sự tiết chế trong câu văn của mình ở bản thảo mới nhất này. Anh X. góp ý mình nên viết lại:
“Đọc bản thảo của em, anh thấy sao cái cậu bé này nó u mê, nó bạc nhược, nó khờ dại đến vậy? Nhưng mà, góc tối sâu thẳm của cậu bé này đâu? Dường như là em còn kìm nén, còn tiết chế câu chữ quá.
Sắc dục, đó là thứ anh còn thấy thiếu trong bản thảo của em. Những góc tối, sâu thẳm hơn nữa ở trong em mà trong bản thảo này anh không thấy được thể hiện.
Em có đọc sách của bác Đặng Hoàng Giang hay không? Bác viết rất “đời”, nhưng cũng rất thấm. Bác đã dám đi sâu vào góc tối của con người. Em có dám đi sâu như vậy không?”
Ồ … Mình kiểu bị ngạc nhiên ấy, vì ảnh nói trúng tim đen của mình quá …
Thiệt sự, mình đã viết ra những câu văn có sự kìm nén nhất định. Phần lớn là mình sợ sự kiểm duyệt.
Nếu có ai làm trong ngành điện ảnh thì sẽ hiểu hệ thống kiểm duyệt của Việt Nam mình gắt gao đến thế nào. Mình không hẳn là làm trong ngành điện ảnh. nhưng mà cũng có cơ duyên được làm quen lẫn làm việc với các anh chị trong ngành điện ảnh nên cũng hiểu được sự kiểm duyệt này.
Và rồi, mình đã bị áp cái sự kiểm duyệt đó vào sự tự kiểm duyệt câu chữ của bản thân luôn. Thành thử ra trong quá trình viết, mình thường đặt câu hỏi rằng:
“Câu này, đoạn này, chương này liệu có bị kiểm duyệt cắt bỏ hay không? Có cách nào viết cho nó nhè nhẹ bớt, tránh bị sửa đổi hay không?”
Ồ … Mình đã tự kiểm duyệt bản thân quá mức để đến độ tạo ra một ấn tượng không mong muốn nơi bạn đọc luôn rồi…
Ồ … Chà …
Dĩ nhiên góp ý của anh X. tử tế này mang ý nghĩa tham khảo thôi. Còn quyết định cuối cùng vẫn là mình vì dù gì thì chị Thu bên Nxb Phụ Nữ cũng chấp thuận bản thảo này rồi, chỉ đợi mình trình bản kế hoạch truyền thông thôi.
Cơ mà, có lẽ mình nên tiếp nhận feedback từ ảnh. Mình phải viết lại cho bản thảo này được sâu hơn mới được.
Phải bỏ sự tự kiểm duyệt bản thân và can đảm đi đến tận cùng của góc tối bản thân.
Khó đấy … Sẽ mất thời gian đấy … Và chắc chắn là không dễ chịu gì mấy đấy … khi mà xã hội đầy rẫy đủ mọi hạng người, không biết liệu có bao nhiêu người sẽ chủ ý làm tổn thương tinh thần mình một khi bản thảo này thành sách và được công bố phát hành rộng rãi …
Khó thật đấy … Nhưng nếu muốn bản thảo này sâu sắc hơn nữa, mình phải chịu chơi và liều một phen thôi.
Dù gì, mình cũng rất biết ơn anh X. tử tế xa lạ kia đã ùa vào cuộc đời mình một cách đầy bất ngờ và động viên mình đừng hài lòng với bản thảo hiện tại.
Em xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều, dù em không biết rõ anh là ai và ở đâu ra. Chắc có thể gọi anh là “quý nhân phù hộ” của em rồi. Cảm ơn anh.





Discussion about this post