Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Lời Yêu Muộn Màng

Tháng 7 5, 2023
Lời Yêu Muộn Màng

Cuối tuần vừa qua, mình cùng team ghé Đà Lạt làm một chuyến không hẳn là nghỉ dưỡng mà dạng gần như là holistic healing retreat vậy.

Một ngày thiền tới 2 cử. Song song với đó là những cuộc trao đổi về chủ đề tâm linh, về nhân duyên, về vận mệnh giữa các thành viên trong nhóm.

Đà Lạt là một nơi mà mình tới chơi hoài luôn rồi. Vì Đà Lạt gần Nha Trang quê mình nên mình đi hoài luôn ấy.

Cơ mà, với lần đi này, cảm giác nó lạ lắm, rất khác biệt so với những lần đi trước đó.

Có lẽ nguyên do là: thay vì đi kiếm những địa điểm, những danh lam thắng cảnh để chụp ảnh check-in sống ảo, lần đi này thì mọi người hướng vào bên trong mình hơn là đi tìm kiếm ở bên ngoài.

Có những hoạt động như tới Trúc Lâm Thiền Viện, ra bãi thông đằng sau tượng Phật và ngồi thiền, hoặc là mọi người cùng nhau thôi miên quy hồi tại homestay.

Có khá nhiều hoạt động cùng với nhiều cảm xúc, ấn tượng đáng nhớ. Trong số những hoạt động ấy, điều mình đáng nhớ nhất, và có lẽ là xúc động nhất chính là diễn tập nói ra câu “anh yêu em”.

Tối ấy, trong khi mọi người đang cùng nhau thảo luận các đề tài xoay quanh tâm linh, linh hồn thì mình vô tình đề cập rằng mình đã từng có học qua lớp diễn viên lồng tiếng. Và chỉ riêng với một từ “má” thôi là đã có nhiều cách diễn đạt khác nhau rồi.

Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà khi trao đổi, nói qua nói lại một hồi, mọi người thúc ép mình thử diễn tập nói lời yêu với một cô bé trong nhóm xem sao.

Vì đây cũng từng là một bài tập mà hồi còn đi học bên lớp lồng tiếng, mình đã được thực hành rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên hay ngại cả.

Khi cô bé ấy ngồi đối diện trước mặt mình, mình bắt đầu tạo đà, từ từ xây dựng cảm xúc, dồn tình cảm của mình vào cô bé ấy để từ đó có thể nói ra câu nói đó một cách thật lòng nhất. Cũng giống như hồi mình đi học thôi chứ không có gì khác biệt, chỉ là khác đối tượng thực tập một xíu thôi.

Cơ mà, chắc cô bé ấy ngại ngùng quá nên ngay khi mình đã xây dựng đủ cảm xúc xong, ngay khi chỉ vừa mới cất tiếng gọi tên cô bé ấy xong, tự nhiên cô bé ấy … bỏ chạy.

Ơ …

Mình kiểu như bị hụt hẫng ấy …

Rồi cảm xúc mới xây dựng như thế này đổ đi đâu bây giờ?

Dẫu rằng đối tượng thực hành đã bỏ chạy, nhưng mọi người xung quanh không bỏ chạy, không tha cho mình mà tiếp tục bắt mình thôi cứ thử nói đại câu nói ấy đi, coi diễn được tới đâu; để coi diễn viên lồng tiếng là thế nào.

Lúc ấy, thiệt sự thì nếu mình không muốn, mình đã hoàn toàn có thể dứt khoát từ chối, hoặc là cứ nói đại một câu 3 chữ ấy cho xong luôn cho rồi.

Tuy vậy, bằng một cách kỳ lạ nào ấy, mình lại nghĩ về một người con gái ngay trong lúc ấy …

Lời yêu thì mình đã cho cô gái ấy biết rồi, nhưng đó là thông qua những lá thư viết tay, là chữ viết của mình. Chứ mình chưa bao giờ đứng đối măt vời người con gái ấy, nói ra cho người ấy biết bằng chính giọng nói của mình là mình yêu người ấy nhiều như thế nào.

Và rồi, rất tự nhiên thôi, lần này thì không cần phải diễn gì nữa, mình dành thời gian để hình dung một cách rõ nét nhất về hình ảnh người con gái ấy đang ở ngay trước mặt mình, đang nhìn vào mắt mình, đang chờ đợi lời nói từ mình.

Ôi … tự nhiên cảm xúc nó bắt đầu gợn gợn vun đắp lên dần dần. Rồi, mình nhìn vào khoảng không ấy, với hình ảnh tưởng tượng rất rõ ràng là người ấy đang ở trước mắt mình, đang nhìn mình, và mình cất lên câu nói ấy:

“Anh yêu em.”

Cảm giác khi nói xong câu đó, mình muốn khóc.

Sở dĩ muốn khóc là vì cuối cùng, lời mình muốn nói, cũng đã được nói ra rồi. Cái câu mà mình muốn nói từ rất lâu nhưng đã không bao giờ có đủ dũng khí để nói ra mà chỉ toàn thông qua những nét chữ viết tay.

Nói ra được nó rồi, ừ thì cũng nhẹ lòng thật đấy. Chỉ có điều đáng tiếc rằng, lời nói này đã trễ quá rồi. Người ấy đã có hạnh phúc mới riêng cho bản thân họ rồi.

Ừ, một cảm xúc vui buồn nó đan xen lẫn lộn vậy ấy.

Một cảm giác của lời nói yêu thương được phát ra muộn màng. Cũng đã nói ra được rồi ấy, nhưng nói ra chậm quá, và người ta đâu có đợi được lời nói ấy từ mình mà đã đi mất rồi.

Ừ thì đau lòng thật, xót xa thật, những câu chữ “giá như …” cứ lởn vởn quanh đầu thật, nhưng cuối cùng thì, mình cũng đã nói ra được lời mình muốn nói rồi, dẫu người nghe lại không nghe được.

Rồi khuya ấy lên đường trở về lại Sài Gòn, trong khi đang đứng đợi xe trung chuyển tới đó thì mình thấy cảnh đôi nam nữ đang trong men say tình yêu này quấn quýt bên nhau mà mình lén lén trộm chụp một tấm.

Không để ý nữa là cuối cùng chàng trai hay cô gái sẽ rời khỏi, không biết chắc nữa là ai sẽ ở lại, ai là người đi. Nhưng khi lên xe rồi, ngồi nhìn lại tấm ảnh này, liên tưởng tới lời yêu vừa thốt ra lúc nãy cũng không lâu, mình ngẫm rằng:

Ừ, nói ra lời yêu là quyền của mình. Chấp nhận lời yêu là sự lựa chọn của họ.

Thổ lộ tình yêu là quyền của mình. Chấp nhận tình yêu đó hay không là sự lựa chọn của họ.

Dù gì, mình cũng đã toại lòng, cuối cùng cũng nói xong lời yêu bị chôn kín bấy lâu rồi. Cảm giác dù đau nhưng cũng nhẹ lòng bớt thật.

Healing, chữa lành sự tổn thương, đôi khi chỉ cần nói ra được câu nói ngắn gọn như thế mà thôi:

I love you.

Bài hát cho em – M4U: https://youtu.be/MY2_vTfnojk

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result