Bất giác, mình chợt nghĩ:
Có một lời nào mà cả một đời mình hận?
Có một lời nào mà cả một đời mình đau?
Có một lời nào mà cả một đời mình thương?
Có một lời nào mà cả một đời mình nhớ?
Một trong những điều thuộc triết lý nhà Phật là Tam Nghiệp, bao gồm ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp.
Nghiệp là hành động.
Ý nghiệp là hành động của ý nghĩ. Ví dụ như là cách mình suy nghĩ về một việc thiện hoặc toan tính làm điều ác.
Khẩu nghiệp là hành động của miệng. Ví dụ như là mở miệng ra thì mình nói nhẹ nhàng dịu dàng lời ngọc ngà, hoặc là chửi đụ má đụ mẹ.
Thân nghiệp là hành động của thân. Ví dụ như là chung tay xây dựng một công trình, mua giùm gói xôi cho người khó khăn hoặc đánh đập người bệnh yếu.
Xét về ý nghiệp, cái này thì chỉ là suy nghĩ, không thể hiện ra thành lời hoặc hành động tay chân nào ấy nên cũng khó mà biết được họ đang có ý nghiệp như thế nào.
Còn lại mỗi thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mình tự hỏi rằng, liệu hành động từ tay chân, có tác động va chạm đến mình thì nó có sức ảnh hưởng lớn hơn, hay là những lời nói được nói ra có sức hủy diệt ghê gớm hơn?
Bản thân mình từng cho rằng, hẳn là thân nghiệp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, khó quên hơn rồi. Một cái tát mạnh vào má, hoặc là một cú vỗ vai nhẹ nhàng khích lệ, hẳn nó sẽ có sức nặng hơn là mấy lời nói thoảng gió bay ấy chứ.
Nhưng sao mà khi có dịp nói chuyện với những người có tuổi, cũng ở độ tuổi gần đất xa trời rồi, khi mình kiên nhẫn ngồi lắng nghe họ tâm sự, trải lòng, kể sự đời cho nghe, mình nhận thấy có một điểm chung rằng: các bác, các ông, các cụ nhớ rõ ràng lắm một lời nói trong một cột mốc ở quá khứ.
Không phải hành động mà ai đó làm cho bản thân.
Chính lời nói của người mới là thứ các cụ nhớ mãi.
Mình nghe xong suy ngẫm lại, tự nhìn nhận bản thân lại rằng với mình xem có đúng không.
Và đúng là có thật.
Một lời nói mà mình thương: “Em sẵn sàng đi khách sạn với anh, vì em tin anh” (không nha, mình chỉ hỏi chơi thôi chứ cuối cùng không có đi nha)
Một lời nói mà mình hổ thẹn, nhục nhã: “Con với cái, bắt cha mẹ phải luồn cúi”
Một lời nói mà mình mở ra được hướng đi mới: “Em hay mang cái máy theo bên mình như vậy thì có phải em định thi (ngành) báo chí không?”
Một lời nói mà mình đau (đến giờ viết ra vẫn thấy đau): “Đối với ông những lá thư đó thì có ý nghĩa, nhưng đối với tui nó chỉ là những tờ giấy.”
Từ đây đến cuối đời thì hãy còn chắc là dài, vẫn còn những năm tháng và những khả năng lẫn cơ hội đang chờ đợi trước mắt mình.
Và rồi, khi đến tuổi xế chiều giống như các cụ mình từng có dịp lắng nghe chuyện trò, có khi nào mình sẽ nhớ mãi một lời nói nào đó trong suốt cả quãng đời?
Có một lời nào mà cả một đời mình hận?
Có một lời nào mà cả một đời mình đau?
Có một lời nào mà cả một đời mình thương?
Có một lời nào mà cả một đời mình nhớ?
Và, một lời cho một đời của mình sẽ là lời gì?
Credit ảnh trên hình.
Nhạc: Rain – Miho Ishikawa ♫ Lyric•Kara•Engsub•Vietsub (The Garden of Words OST)
Link: https://youtu.be/PTuL_FSj5R4





Discussion about this post