“Tâm trí con người sẽ nhớ, sẽ ấn tượng với những thứ chưa được hoàn thành.”
Câu nói của cô ở trong lớp tâm lý học xã hội buổi học ngày hôm nay đã hóa giải lời nguyền của mình. Đó là một lời nguyền về sự day dứt với một mối quan hệ dở dang.
Trong đợt giãn cách toàn thành phố hồi năm ngoái, mỗi ngày như mọi ngày, vây quanh bởi bốn bức tường vật lý và nỗi lo lắng bủa vây tinh thần, mình lướt lướt các app hẹn hò, match và nhắn tin cho đỡ buồn đỡ lo.
Trong số các cô bé mà mình match ấy, có một cô bé mà phải nói là rất xinh đẹp luôn. Hai đứa cứ nhắn tin qua lại với nhau một khoảng thời gian thì khoảng 4 tháng sau, khi thành phố đã nới lỏng lệnh giãn cách và cho phép người dân hoạt động sinh hoạt trở lại bình thường, khi mình đang háo hức mong một cuộc hẹn gặp mặt thì cô bé ấy nhắn mình một kiểu tin nhắn khá phổ biến đối với giới chị em:
“Ban đầu em chỉ coi anh như một người bạn để nói chuyện mà thôi …”
Má … Cay …
Từ từ gặng hỏi ra thì mới biết là trong quá trình nhắn tin làm quen với mình, cô bé cũng đã có tìm hiểu và quen với một chàng trai khác rồi.
Má nó … Cay …
Ừ thì lẽ ra sau cơn cay cú đó, mình đã nên đau một lần rồi thôi. Cơ mà rồi, không hiểu sao hình ảnh cô bé này cứ ám ảnh mình mãi, cho tới tận ngày hôm nay, khi mình đã sáng tỏ và hiểu ra được lý do.
Có lẽ, có 2 lý do khiến hình ảnh của cô bé này, về mối quan hệ này cứ đeo bám mình mãi từ khi cô bé nói lời từ chối và chặn kết bạn với mình:
1/ Ngoại hình rất xinh
Mình không biết cô bé ấy ngoài đời trông thần thái như thế nào. Tất cả những gì mình có thể biết là những hình ảnh chụp, những video story mà cô bé ấy đã đăng lên facebook.
Như tấm hình minh họa của bài viết này, mình mạnh dạn xin được ví là cô bé ấy có ngoại hình xinh đẹp như các mỹ nữ trong tấm hình này vậy.
Lần đầu bắt gặp tấm ảnh này mà mình bị đứng hình. Không biết đây có thật sự là hình ảnh của các mỹ nữ ngày ấy và bây giờ hay không nữa.
Người ta thường hay nói, sắc đẹp nào rồi cũng tàn phai. Ừ thì mình có biết điều ấy rồi. Nhưng không ngờ rằng, ngày xưa dung nhan hương sắc đẹp đến bao nhiêu thì khi về già rồi, với tấm hình này làm ví dụ, thành thật với bản thân rằng các cụ chẳng còn đẹp nữa (ừ thì tuổi này thì có một cái đẹp khác là ‘đẹp lão’, cơ mà …)
Bảo sao trâu già không khoái gặm cỏ non, vì nhìn cỏ non còn có hứng hơn là cỏ già úa héo hon.
Khi nhìn các tấm ảnh chụp trắng đen ngày xưa, mình không khỏi trầm trồ xuýt xoa rằng: “Ôi giá như sau này vợ mình cũng xinh đẹp được như thế này …”
Cơ mà, khi nhìn sang tấm hình chụp hiện tại, mình tự dưng suy nghĩ lại:
“Ủa … đây là người con gái mà mình muốn chọn yêu khi về già đây sao? Rồi nó có khác gì những người phụ nữ khác mà không xinh đẹp bằng họ?”
Trong quá trình tham gia các công tác thiện nguyện, trong quá trình sinh sống và lao động, mình đã tiếp xúc khá nhiều người già rồi. Vậy mà, mình vẫn không thấy sự khác biệt gì mấy khi xét về mặt nhan sắc của các cụ phụ nữ.
Đối với mình, gọi là đẹp lão hay là gì, mình chỉ thấy người già nào cũng hao hao nét giống nhau: làn da nhăn nheo, gương mặt chảy xệ, tóc bạc trắng, người hằn đầy các nếp nhăn.
Đúng rằng, với công nghệ chăm sóc sắc đẹp cùng hàng trăm loại thuốc giúp giữ nhan sắc trẻ trung, nhưng mà, theo vòng xoay của thời gian, con người vẫn không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Gương mặt xinh đẹp khiến bao anh từng mê đắm đến mất ăn mất ngủ, rồi có một ngày cũng sẽ trở thành già úa như thế này.
Đến đây, mình tự vấn:
Đúng thật rằng, mình rất thích những người con gái, những người phụ nữ xinh đẹp. Ừ, cũng đúng là cô bé kia xinh đẹp thật đấy. Nhưng, đó là những gì mình muốn và mong đợi ư?
Vậy là, mình đang đi tìm kiếm một gương mặt đẹp thôi à? Mình đi tìm kiếm một thứ mà sẽ dần dần biến mất và biến chất theo thời gian à? Mình đi tìm một thứ không luôn có và không luôn ở đó, và đó là thứ mình muốn có à?
2/ Chưa hoàn thành được mục tiêu gặp gỡ
Cho đến tận bây giờ, trước khi nghe câu nói “hóa giải lời nguyền” của cô trong ngày hôm nay, mình cứ phiền muộn vì rất muốn gặp cô bé kia một lần ngoài đời nhưng lại không thể gặp được.
Mình rất muốn biết là ở ngoài đời, cô bé ấy có thần thái như thế nào; cử chỉ điệu bộ, lời ăn tiếng nói ra sao; mùi hương tự nhiên của cô bé ấy ra sao (một trong những cách để biết đối phương có phải là bạn đời tiềm năng hay không là nhận biết mùi hương của nhau, xem pheromone của cả hai có cùng hệ với nhau, có quyến rũ nhau hay không)
Vì tất cả chỉ mới dừng ở bước trao đổi tin nhắn, thậm chí chưa bao giờ nghe được giọng của nhau, nên mình mang một cảm giác không thỏa mãn – một cái cảm giác có gì đó còn dang dở, còn chưa được hoàn thành.
Liệu đây có thể được gọi là mối quan hệ hay không khi mà tất cả những gì có ở nhau chỉ là những dòng tin nhắn trao đổi qua lại? Bây giờ, thậm chí hệ thống máy học trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể cho mình cảm giác như là đang trò chuyện với một con người thật nữa cơ mà.
Vì mối quan hệ này chưa hoàn thành, vì cả hai chưa từng được gặp mặt nhau lấy một lần, nên mình cứ mãi ám ảnh vì nó, cứ suy nghĩ khôn nguôi về nó.
Và đúng như lời cô nói:
“Tâm trí con người sẽ nhớ, sẽ ấn tượng với những thứ chưa được hoàn thành.”
Nếu như mình đã gặp mặt được cô bé xinh đẹp này rồi, được dịp trò chuyện với nhau dù chỉ một lần thôi, cho dẫu sau cuộc gặp gỡ ấy, cô bé quyết định từ chối không muốn gặp mặt mình nữa, muốn chặn hết mọi liên lạc của mình với cô bé, có lẽ khi ấy mình cũng sẽ nhẹ nhàng “Ừ, thì thôi coi như chúng ta hết duyên” rồi mình sống tiếp thôi.
~~~
Chà …
Thật sự … Chưa biết các kiến thức về tâm lý học mà mình đang học có giúp được ai khác hay không, nhưng một điều chắc chắn rằng, chúng đã và đang giúp đỡ mình rất nhiều trong tiến trình tìm hiểu bản thân.
Mình không hối hận khi đã chọn bước đi trên hành trình này – hành trình tìm hiểu chính mình.
Nhạc: Troye Sivan – Angel Baby (Lyrics)
Link: https://youtu.be/iqRp1wkH6bk





Discussion about this post