Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

#Năm_rồi_tôi_làm_được_2020

Tháng 7 6, 2023
#Năm_rồi_tôi_làm_được_2020

Nhìn lại quá khứ, nhìn về hiện tại, nhìn ra tương lai. New Year Resolution – Đầu năm đặt mục tiêu, cuối năm sao rồi?

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, đầu năm 2020, mình chỉ đặt ra mỗi mục tiêu là thành thạo tiếng Tây Ban Nha thôi, còn tiếng Nhật thì để sau. Nếu lấy lý do lý trấu với cụm từ mở đầu “Tuy nhiên …” để ngụy biện thì nhiều cái “tuy nhiên…” lắm.

…Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 nên nhiều kế hoạch bị đảo lộn.

…Tuy nhiên, vì công ty sa thải bớt người mà khối lượng công việc ngày một nhiều hơn nên không có thời gian học hành.

…Tuy nhiên, vì có nhiều khóa học, kỹ năng thú vị khác và nó đòi hỏi khá nhiều thời gian nên đã không sắp xếp được.

…Tuy nhiên …

Ừ thì lại thêm một năm nữa, mục tiêu từ đầu năm đến cuối năm đã không thể hoàn thành được. Có giải thích kiểu gì thì kết quả vẫn là không đạt được, vì bản thân đã không dành trọn cam kết cho nó.

Thế thôi.

Tuy nhiên, lại thêm một lần “tuy nhiên” nữa, cũng như năm ngoái, với những ngã rẽ bất ngờ và không lường trước, dù nguyên năm 2020 vừa qua gần như không được đi đâu xa vì Corona nó hoành hành quá, cơ mà bản thân mình cũng đã gặt hái một số kết quả nho nhỏ.

Những kết quả này, nếu là để đem đi khoe với người khác thì thật tình là chẳng có gì để mà khoe, không đáng để mà khoe. Một năm không nhiều thành tích để cho người khác thấy bản thân như là “con nhà người ta”.

Nếu năm 2019 là một năm với nhiều kết quả, thành tựu có khuynh hướng “bên ngoài”, thể hiện ngoại lực thì một năm 2020 này, những gì mình đạt được thiên về bên trong, nội tâm và nội lực hơn.

Có đôi khi, thứ mình đạt được lại là những thứ đã thông qua thất bại.

I_Tới Phan Thiết sau 5 năm né tránh

1/ Có một nơi mà bản thân từng không bao giờ muốn tới: Phan Thiết. Một nơi chỉ toàn là những kỷ niệm buồn, không thiết tha tới để làm gì.

Liên tục 5 năm, bản thân dù đã chân tới Bắc Trung Nam của Việt Nam; dù đã vươn ra thế giới khám phá vùng này kia, nhưng với một địa danh của Việt Nam mang tên Phan Thiết, mình không bao giờ muốn tới.

Nhưng rồi, dòng đời đưa đẩy, trong chuyến team building với mọi người trong công ty, mình bị đưa tới một nơi gần địa điểm này: Mũi Né.

Nếu nói rằng, số phận của mỗi người đã được sắp đặt thì mình không đồng ý lắm. Đúng là số phận có sắp đặt thật, nhưng chỉ 50% thôi. Còn, 50% còn lại là nằm vào sự quyết định của mỗi cá nhân.

2/ Lần ấy, lẽ ra bản thân đã có thể tránh né việc đặt chân lên Phan Thiết, chỉ cần ở Mũi Né vui vẻ với mọi người là được rồi, nhưng đến cuối cùng, mình vẫn tự thuê một chiếc xe máy để chạy bon bon xuống đó. Một buổi tối lái xe quanh quẩn chạy đi tìm cái nơi không muốn nhớ nhưng cũng không thể quên.

Ừ thì cái cảm giác đối diện với nơi chốn mà thỉnh thoảng ám ảnh mình trong các giấc mơ … thật là nhiều cảm xúc vui buồn hòa trộn.

Mất 5 năm để có thể lấy đủ dũng khí đối diện lại quá khứ. Dài thì cũng không dài, mà ngắn thì cũng không hẳn. Dù sao thì, cũng đã có thể nhìn thẳng trực diện nó thay vì cứ mãi chạy trốn. Vậy là tốt lành, ngủ ngon hơn rồi.

II_Hoàn toàn buông bỏ được một người

3/ Có một người con gái mà sau này mãi đến cuối đời, mình sẽ không bao giờ quên được. Đơn giản là vì người ấy là thanh xuân của mình.

Dần dà, khi sự việc lắng lại và bản thân có thêm nhiều thời gian để suy ngẫm, đánh giá, chiêm nghiệm, mình phát hiện ra được lý do về việc hình thành những cảm xúc, những ấn tượng và những quyết định đối với người con gái này.

Tình cảm thì không còn nữa, nhưng sẽ không bao giờ quên nhau. Bởi vì, một người từng là quá khứ của mình, liên quan tới rất nhiều năm tháng tuổi trẻ của mình. Cố gắng quên đi một người như thế thì có khác gì chối bỏ những mảnh quá khứ mà đã giúp mình có được như ngày hôm nay?

III_Hoàn thành website cá nhân

4/ Ấp ủ dự định từ lâu về việc có được một blog cá nhân, nhưng rồi cứ vì bận cái này bận cái kia mà bản thân kéo dài, trì hoãn.

Tên miền mua từ lâu, hosting cũng mua từ lâu nhưng lại lười gắn chúng lại với nhau. Gắn rồi thì lại lười tinh chỉnh. thiết kế lại cái blog cho đàng hoàng. Thiết kễ xong thì lại lười cập nhập nội dung.

Cứ thế, nó kéo dài hết ngày này qua tháng nọ. Để rồi mãi đến tháng 12 thì mọi thứ cũng đã xong đâu vào đấy.

Giờ thì, website cá nhân cũng không phải là hoàn thiện chỉn chu.

Nhưng, ít ra thì bản thân cũng đã có được một kênh riêng, bên cạnh Facebook và YouTube để mà có thể thực hành, áp dụng các kiến thức về SEO, chạy ads mà đã từng học qua rồi.

IV_Được mời về trường để làm speaker

5/ Thật sự vừa bất ngờ lại còn vừa không hiểu.

Chắc chắn là rằng trong lứa của mình, những bạn cùng tốt nghiệp đồng thời điểm với mình, ít nhất cũng phải 1,2 bạn có công việc, kỹ năng và thành tích vượt trội hơn hẳn mình. Vậy mà, không hiểu sao khoa Ngữ văn Anh lại chọn và liên hệ mình để chia sẻ cùng với các bạn sinh viên.

Ơ … một đứa dù là ham học đó nhưng chỉ tốt nghiệp có loại khá, đã thế ham học ở đây là học mấy cái khác chứ không phải học bài vở trên trường, và đứa đó cũng không khuyến khích, cổ súy cho việc học lấy bằng loại giỏi, loại xuất sắc mà đề cao trải nghiệm cá nhân phong phú hơn, bất kể là nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Mình cũng chịu, không hiểu sao khoa lại chọn mình….

Cơ mà, đó thiệt là một vinh dự đối với mình. Điều đó chứng tỏ rằng, mình vẫn là một thành phần gì đó mà các thầy cô vẫn còn nhớ tới giữa biết bao nhiêu là các em học sinh sinh viên khác nhau.

6/ Được mời về để cùng chia sẻ với các em là một vinh hạnh. Vinh hạnh hơn là mình được nói chuyện cùng với chị Rosie Nguyễn – tác giả của cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” thuộc trong top sách bán chạy nhất ở Việt Nam.

Kết thúc buổi sharing với các em sinh viên, mình có nhắn tin trao đổi với chị thì chị có nhắn mình là chị có theo dõi vài bài viết của mình, lắng nghe mình nói trong buổi sharing và đánh giá mình có tiềm năng, là một thế hệ trẻ tốt, và phục mình. Nghe mà có chút bối rối vì bậc tiến bối mà lại phục hậu bối, trong khi hậu bối thấy còn non nớt thiếu sót nhiều quá.

Cơ mà, rất vui khi được nghe những lời động viên từ chị. Em cảm ơn chị Rosie rất nhiều.

V_Tìm thấy được hình mẫu người bạn đời mong muốn

7/ Trải qua nhiều mối quan hệ thất bại, vấp biết bao nhiêu là sai lầm này tới sai lầm khác, trả giá bằng sự hối tiếc và hối hận muộn màng, mình cũng nhận ra người bạn đời mà mình mong muốn có được trong đời.

Cái này … không biết có gọi là thành tích đạt được hay không nữa … Chỉ đơn giản là mình biết mình muốn gì thôi, chứ mình chưa có được nó …

VI_Yêu giọng nói của bản thân

8/ Trời xui đất rủi làm sao mà bản thân đăng ký đi học lớp diễn viên lồng tiếng …

Học miệt mài suốt 3 tháng liền, nhiều kế hoạch cá nhân bị đảo lộn vì giờ học oái ăm, từ gần 7h tối cho đến trễ nhất là 1h sáng. Thật sự … weird ….

Dẫu rằng đã kết thúc khóa học “bá đạo” này với thời gian học nhiều ơi là nhiều, mình vẫn chưa thể nào trở thành một diễn viên lồng tiếng được.

Tuy vậy, khi liên tục trong 3 tháng nghe đi nghe lại giọng nói của bản thân, từ việc cảm thấy “ôi cái giọng mình nó gớm gớm kỳ cục quá! Ghê quá!”, mình đã bỏ đi được sự tự ti đó.

Với en nờ 👎 kiến thức và số giờ học, các thầy cô ở đây đã cho mình được chữ “n” để ghép vô từ “tự ti” thành “tự tin”.

Ừ thì giọng mình vẫn thế thôi, không hay hơn là bao. Nhưng giờ, mình thêm yêu giọng nói của bản thân và có ý thức rõ rệt tới giọng nói của những người xung quanh, đặc biệt là người mình thương yêu rồi.

9/ Cũng từ sự kiện này trong đời, mình bắt đầu manh nha, có hứng thú hơn về lĩnh vực âm thanh.

Mở thêm một lối đi mới để khám phá, vì đằng nào, trong từ Tâm của tên mình, có chữ “âm” trong “âm thanh” mà.

VII_Phiên dịch lại thất bại

10/ Cái này mà đưa vào những điều mình đã làm được thì cũng hơi bị kỳ … vì thường người ta chỉ đưa những thứ mà họ làm thành công, là thành tựu, là thành quả qua nhiều nỗ lực cố gắng. Chứ, mấy ai lại đưa điều thất bại vào?

Cơ mà, mình vẫn chọn đưa vào là vì lần phiên dịch cho anh đạo diễn Thanh Huy thật sự đáng nhớ.

Trước khi anh ấy ngỏ lời mời để mình làm phiên dịch cho lần gặp khách hàng sắp tới, mình đã nhắm là không ổn, sẽ không làm được. Đó giờ, mình vẫn ổn về mặt biên dịch, làm việc với văn bản hơn là phiên dịch, làm việc trực tiếp, đối thoại giữa người với người. Chưa kể, ngày xưa từng bị dính phốt vụ phiên dịch cho buổi tốt nghiệp thất bại nên mình kiểu như bị ám ảnh tâm lý.

Tuy vậy, vì muốn vượt qua nỗi thất bại khi xưa và cũng muốn thử sức bản thân, mình vẫn chọn nhận lời.

Có hơn 1 tháng để chuẩn bị. Mình lôi ra lại mấy cuốn sách, giáo trình về kỹ năng phiên dịch, hỏi xin trước tài liệu và học một mớ từ liên quan. Ngồi miệt mài cày trong 1 tháng để chuẩn bị cho cái ngày phiên dịch ấy.

Ơ mà đời có như mơ? Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị nhưng lúc dịch vẫn bị ú ớ, ngu ngơ đến độ mà khách hàng mất niềm tin, gọi ngay một người khác thế chỗ mình liền.

Ấy là cái lần vừa ê chề, vừa nhục nhã đầy cay đắng. Mang tiếng là dân ngôn ngữ Anh, lại còn học chuyên ngành Biên – Phiên dịch mà dịch không ra hồn tẹo nào.

Ừ thì trải nghiệm này dạy mình một điều rằng, trừ phi là có năng khiếu bẩm sinh, còn không thì với ngoại ngữ, các kỹ năng không phải được hình thành trong ngày một ngày hai với thời gian ngắn, mà cần phải có quá trình.

Và, có những thứ, dù có cố gắng thế nào, cố chấp thế nào, thì nó vẫn không phù hợp với mình, không thuộc về mình. Thế thôi. Chấp nhận đi.

VIII_Làm phim ngắn lần thứ 2

11/ Nằm trong khuôn khổ của một chuỗi khóa học làm phim, không biết trời xui đất khiến hay sao mà mình lại được chỉ định vào vai trò “đạo diễn” lần thứ 2.

Ừ thì mặc dù cũng đã cố gắng hết sức mình trong năng lực của bản thân, nhưng rồi cái phim ngắn ấy lại vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Mặc dù chỉ mới là bản dựng thứ 2 thôi, mình vẫn có thể tiếp tục dựng lại thêm bản thứ 3, thứ 4 nữa. Nhưng rồi, vì không đủ sự quyết liệt tới cùng, mình đành bỏ ngang.

12/ Đã có rất nhiều bài học mình đúc rút ra được từ quá trình làm phim ngắn lần thứ 2 dưới vai trò đạo diễn này. Với thái độ cầu thị, dù phim quả thật là không hay, kịch bản còn hỏng nhiều chỗ, nhưng mình vẫn hỏi xin feedback, nhận xét từ mọi người.

Trong số những feedback ấy, ngoài những thứ liên quan tới công tác làm phim, có những feedback mà mình gật gù ngậm ngùi đồng ý. Đó là, khi mình đã làm ra 1 tác phẩm hay, thì mình muốn nói gì cũng được. Còn, một khi tác phẩm mình làm ra đã dở rồi, thì hãy ngậm miệng lại và đừng kêu than chỉ trích ai, dù cho mình có quyền.

IX_Cố vấn video cho tổ chức bên Đức – SCI Germany

13/ Kể cũng vui vui khi một ngày nọ, tự nhiên phía tổ chức bên Đức email mình, ngỏ lời hỏi mình có thể giúp họ support dự án video mà sẽ được chiếu khắp các trường học ở bên Đức hay không.

Xem qua chiếc brief thì mình thấy có vẻ hơi bị tốn thời gian, với cũng lười lười, lại còn làm không công nữa chứ. Thật thì ban đầu tính từ chối, viện lý do lý trấu này nọ luôn cho nhanh.

Cơ mà, chợt nhớ mấy năm về trước, cũng có 1 tổ chức nhờ mình viết bài cảm nhận, mình cũng viết chơi chơi rồi tự dưng trúng cơ hội đi châu Âu, đi Đức, hoàn toàn miễn phí trong 3 tuần. Nên, thôi thì mình cứ giúp đỡ họ nhiệt tình thử, biết đâu sau này có 1 cơ hội được đi đâu đó không chừng.

14/ Cũng nhờ việc giúp đỡ phía bên tổ chức này làm cái video, mình có dịp để lần đầu đứng trước ống kính, nói về việc làm sao quay clip cho nó ổn ổn, chuyên nghiệp một chút.

Trước giờ chẳng khi nào mình hướng dẫn ai ở mảng này. Cơ mà vì dịp này, mình lại làm nó luôn. Đã thế lại còn nói hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Là người vừa lên script, vừa quay rồi lại vừa dựng, nên mình buộc phải nghe đi nghe lại giọng nói của mình. Phải nói là phát âm tiếng Anh của mình dở tệ! Cơ mà nhờ dịp này mà mình mới thật sự nhận ra, và có thêm động lực để chỉnh lại phát âm thông qua app Elsa.

X_Bước chân vào con đường sáng tác nhạc

15/ Có thể nói nguyên một năm này, mọi thứ chỉ như là dọn đường vậy thôi, cũng như là việc mình dần dần đi vào con đường âm nhạc.

Không hiểu sao mà mình cứ đau đáu suy nghĩ rằng: “Cố gắng hết sức hết mình để làm ra những thước phim mà bản thân mong muốn. Nhưng rồi, thời gian từ khi còn là kịch bản cho đến khi thành hình, sửa tới, sửa lui, sửa đi, sửa lại, chịu nhiều tác động của rất nhiều người và nhiều bộ phận khác nhau. Rồi liệu rằng, điều nhen nhóm mình làm phim ngay từ đầu và thành phẩm cuối cùng, nó có quá khác xa nhau không?

Có gì mình có thể sáng tạo ra mà nhanh hơn, ít chịu sự kiểm soát hơn, và vẫn giữ trọn được tinh thần lúc ban đầu hay không?:

Và với suy nghĩ này, mình nhận thấy có 1 con đường ở hiện tại, đó là: sáng tác nhạc.

16/ Có dành thời gian để tìm hiểu thêm về music production, song writing thì mình mới thấy lĩnh vực này không hề đơn giản như mình tưởng. Nó vẫn cần sự phối hợp của nhiều con người, nhiều bộ phận khác nhau.

Tuy nhiên, so với việc làm ra phim, thì việc sáng tác nhạc vẫn “dễ thở” hơn.

Và rồi từ đó, mình mày mò tìm học lại nhạc lý, học cho hiểu rõ từng ký hiệu trên khuôn nhạc.

Thú vị hơn cả là mình bắt đầu tìm học đến thứ nhạc cụ cần phải học để có thể sáng tác nhạc được tốt – một thứ nhạc cụ mà mình không nghĩ đến là sẽ đi học: piano.

~~~

Khép lại một năm 2020 không high không high!

Khép lại một năm 2020 không có nhiều thành tựu nổi bật để lòe thiên hạ.

Khép lại một năm 2020 với nhiều sự trưởng thành, thay đổi từ bên trong.

2021, với tình hình dịch chưa có dấu hiệu khả quan và tích cực như hiện tại, không biết đây sẽ là một năm như thế nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ mong bản thân và những người xung quanh còn sống và khỏe mạnh là tốt lành rồi.

2021, với tình hình như thế này, có lẽ lời chúc “Năm mới vui vẻ!” không phù hợp bằng “Năm mới mạnh mẽ!” vì có mạnh mẽ, có sức khỏe thì mới chống lại được cô Vy.

Nhin Lai 2020

The Cat returns】Kaze ni naru – Piano Cover 【Tsuji Ayano】

 

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Vươn Lên
Tự Sự

Vươn Lên

Tháng 2 24, 2025
Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau
Tự Sự

Không Cần Gặp Nhau Mà Vẫn Biết Về Nhau

Tháng 2 24, 2025
Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result