Nếu vào năm 2018, điều đáng nhớ nhất với mình là giấc mơ đầu tiên trong bucket list thành hiện thực (đặt chân tới Nhật)
Nếu vào năm 2019, điều đáng nhớ nhất với mình là giấc mơ thứ hai thành hiện thực (thắng giải thưởng quốc tế sau nhiều lần thất bại và được mời sang nước ngoài)
Thì vào năm 2020 này, dù chưa hết năm, điều đáng nhớ nhất với mình ở thời điểm hiện tại là đã đủ dũng cảm tới cùng để đối mặt với quá khứ.
Đã 5 năm rồi, trừ những lúc đi chơi Tết cùng gia đình mà có tạt ngang qua Phan Thiết một chút, đây là nơi mà mình thề không bao giờ muốn tới.
Khi nghe tin team building ở Phan Thiết, mình đã không muốn đi. Mình càng không muốn đi hơn khi không ai trong team video đi được + cả 2 ngày đó đều dính lịch học của mình.
Sẽ hợp lý và ổn thôi nếu mình cứ thẳng thắn là mình không muốn đi và không đi được.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây, ngay trước khi biết tin về team building, cứ thỉnh thoảng đang ngồi làm việc một chút là tự dưng ký ức nó chớp tắt hiện lên. Ngay cả trong giấc mơ, nó cũng xuất hiện.
Cứ như là một sự ám ảnh đến từ quá khứ.
Và, như một tiếng gọi từ ai đó, tiếng gọi ấy thôi thúc mình phải quay trở lại đây.
Rồi thì, sau nhiều lần phân vân cân nhắc, mình quyết định tham gia.
Khi xe khởi hành từ Sài Gòn và bắt đầu tiến vào địa phận Phan Thiết, tự dưng lòng mình bồi hồi …
Dù chuyến đi lần này là để giải quyết vấn đề cá nhân, nhưng không vì thế mà mình làm ảnh hưởng cuộc vui. Với cái máy ảnh Canon 5D Mark III + Lens 24 – 105mm kèm với flash Nissin Air trong tay, mình cháy hết mình, nhắm, ngắm và bấm, thu bắt khoảnh khắc đẹp của mọi người.
Mình vẫn sống trọn cho khoảnh khắc khi ở bên mọi người chứ không đang ở cùng mọi người mà lại nghĩ tới chuyện khác.
Rồi, sau đó, đã rõ ràng, thẳng thắn ngay từ đầu với ban tổ chức, mình đã nói trước là vào buổi tối, mình sẽ xin một khoảng thời gian để lang thang một mình.
Thức dậy từ sớm và chạy liên tục với các hoạt động cho tới 5h chiều, thật sự là mình có hơi mệt và đuối. Khoảng cách từ chỗ resort Mũi Né tới Phan Thiết cũng 22km, khá là xa, làm mình chùn bước.
“Thôi, hay là để khi khác mình tới lại đây một mình vậy…Lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn…”
Tuy nhiên, mình nhanh chóng nhận ra rằng: Sẽ không có lần sau nữa đâu, vì mình không hề muốn tới đây.
Và rồi, mình dứt khoát đi ra ngay chỗ thuê xe máy, đặt cọc ngay một chiếc tay ga Suzuki và bắt đầu lao vút đi.
Bắt đầu chạy từ 17:48, sau nhiều lần cứ phân vân, đắn đo.
Một cảm giác vừa tuyệt vời mà cũng vừa buồn.
Tuyệt vời vì đường vắng tanh, rộng thênh thang. Xe mình lao vút với vận tốc 70, 80km/h.
Tuyệt vời vì đó là thời điểm hoàng hôn. Bên trái là biển. Bên tay phải là ánh hoàng hôn ngả vàng cam tạo thành vệt dài siêu đẹp.
Tuyệt vời vì mình băng qua một bãi cát. Xe loạng choạng, sắp mất tay lái. Nếu ngã xe thì có thể sẽ hư xe và người trầy trụa đau đớn, vì mình đang lái ở vận tốc cao. Tuy nhiên, mình đã giữ chắc tay lái, băng qua thành công.
Tuyệt vời vì mình vừa chạy vừa nghe nhạc. Gió thổi phần phật quanh tai, át luôn cả tiếng nhạc dù mình đang để max volume.
Tuyệt vời vì mình vừa chạy xe, vừa cứ ngân nga câu hát lớn nhất có thể.
Tuyệt vời vì mình đã làm những trò điên rồ, khờ dại, đầy sốc nổi của tuổi trẻ ngu ngốc ngông cuồng.
Nhưng, chỉ buồn một điều rằng: cùng 1 cung đường, ngày ấy, có 1 người ngồi đằng sau mình. Ngày hôm nay, mình chỉ có 1 mình.
Rồi thì một hồi, xe cũng lái tới Phan Thiết.
Dù đã dùng google map + trí nhớ khi mình đi loanh quanh, ráng tìm cái nhà trọ và con đường ra bờ biển mà hồi xưa cả hai cùng nhau đi bộ; mà tìm hoài tìm hoài không ra.
Mất hơn cả tiếng lang thang mà không tìm ra, cộng với việc có mấy bạn gọi về lại resort, mình dần trở nên nản, muốn từ bỏ.
“Sắp tới giờ mọi người quay lại chơi team building rồi … Thôi về thôi. Dù gì cũng đã tới được đây thì cũng tốt rồi. Có gì lần sau thong thả thời gian hơn thì quay lại tìm tiếp.”
Và thật sự là mình đã quay đầu xe, hướng về lại resort.
Tuy nhiên, đang trên đường về, mình bỗng nhớ lại nỗi hối tiếc.
“Chỉ vì khi ấy, mình đã không có đủ dũng cảm nên đã bỏ lỡ cơ hội để hôn một người. Liệu, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình can đảm hơn? Và giờ đây, mình cũng đang lặp lại cái lịch sử khốn nạn, chết tiệt đó à?!”
Khi câu hỏi đó vang lên trong đầu, sự hối hận và hối tiếc choáng đầy tâm trí.
Và, mình đưa ra quyết định: Lần này, thà làm cho mọi người phật lòng, thà không tham gia tiếp các hoạt động team building, thà quay về trễ giờ như đã thông báo trước đó, còn hơn là mình lại tiếp tục khiến bản thân phải hối hận, hối tiếc thêm một lần nữa.
Rồi, mình đi đổ thêm xăng, tiếp tục lái xe đi tìm.
Cứ loay hoay đi mà không biết khi nào mới tới nơi muốn tới, thì bỗng, mình gặp một con đường có dãy ghế thân quen.
Mệt mỏi, cáu gắt, xúc động, bồi hồi … Càng lúc càng nhiều cảm xúc bắt đầu pha trộn vào nhau khi mình tiến vào con đường Nguyễn Tất Thành ấy.
Đã vài đêm, hình ảnh của khung cảnh buổi tối ấy xuất hiện trong giấc mơ.
Và giờ, thêm một lần nữa, đúng cái không khí ấy, không thay đổi – thật sự không thay đổi, nó đang ở ngay trước mắt mình.
Khi chạy xe vào đúng khung cảnh ấy, mình bỗng nghẹn ngào. Đúng cái cảm xúc đau buồn của 5 năm trước, tại khung cảnh này.
Má nó chứ … Khốn nạn …
Đéo tin được là mình lại tới được đây, chỉ để đau thêm một lần nữa, chứ đéo để làm gì cho vui vẻ.
Khốn nạn …
Ừ rồi mình lại chậm thật chậm mà nghẹn lòng. Đi một vòng, mình dừng lại tại một cái ghế đá, bật lại bản nhạc One more time, one more chance ra để mà làm đậm thêm nỗi buồn.
Khốn nạn …
Và rồi, khi đau đủ rồi, mình bắt đầu nhìn và chấp nhận.
Mình chấp nhận bản thân đã bỏ lỡ cơ hội.
Chấp nhận bản thân đã quá nhút nhát mà không dám nắm bắt.
Chấp nhận bản thân đã ngu ngốc, không hiểu tâm lý của đối phương.
Chấp nhận người ấy là quá khứ, là một phần mà đã góp phần tạo nên mình như ngày hôm nay.
Chấp nhận rằng từ đây đến cuối đời, bản thân sẽ không thể nào quên được, không buông bỏ được, nhưng sẽ không để nó làm gánh nặng, gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong tương lai.
Và, khi đã đối diện với nỗi đau buồn đủ rồi, mình đứng dậy, quay xe, chạy về.
Đoạn đường về lại resort dài 24km ấy có gì đó khác biệt.
Nó không còn đẹp hay thơ mộng gì nữa. Tất cả đã trầm lặng.
Ánh đèn điện đã lên. Một bên là bãi cát. Một bên là biển. Ngoài những tiếng nẹt pô gầm rú của tụi đua xe, còn lại chỉ có một mình mình lao xe vun vút.
Đói và rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, mình tiếp tục cháy hết mình, tham gia các hoạt động cùng mọi người, giấu đi cảm xúc mà bản thân vừa trải qua.
Rồi, chào tạm biệt mọi người lúc 11h50 tối để vào lại Sài Gòn, kịp tham gia lớp học làm phim vào chủ nhật, mình xách ba lô một mình ra bến xe.
Ngày ấy của 5 năm trước, khi nằm trên xe hai mình từ Phan Thiết vào lại Sài Gòn, mình đã khóc ướt mềm.
Ngày này của 5 năm sau, khi nằm trên xe một mình từ Phan Thiết vào lại Sài Gòn, mình quá mệt mỏi, nhưng không khóc, cũng không mỉm cười. Chỉ là, một cảm giác chấp nhận.
Chỉ là, mình chấp nhận quá khứ. Thế thôi.
Mình viết ra bài này, câu chuyện này một phần để sau này Facebook dùng tính năng “Ngày này năm trước” nhắc lại cho mình nhớ; một phần là để khuyến khích bạn rằng: hãy cứ dũng cảm đối mặt với tận sâu nỗi đau, đối mặt với quá khứ đau đớn của mình.
Nó sẽ rất khó chịu, khốn nạn, rất chó má khốn nạn và đau buồn.
Nhưng, như một quả bóng vậy.
Đừng chỉ “chìm vào nỗi đau”
Hãy “chạm đáy nỗi đau”.
Có chạm đáy nỗi đau thì bạn mới có thể bật nảy lên lại từ nỗi đau đó.
Sẽ có nhiều người giúp bạn vượt qua nỗi đau. Nhưng, dù là ai, chính bạn phải tự cứu lấy chính mình trước khi người khác giúp bạn.
Hy vọng, câu chuyện của mình là động lực để giúp bạn đương đầu đối mặt với quá khứ.
Và, dù mối quan hệ có tổn thương, đau đớn sâu sắc thế nào, hãy tiếp tục dốc lòng cho mối quan hệ tiếp theo, nhé.





Discussion about this post