Nay nhân dịp đi cùng team lên một miếu nổi mà nghe đồn linh thiêng, mình sẵn tiện cầu nguyện.
Thông thường, mình có thói quen rằng, hoặc là bất chợt thấy “con số thiên thần”, đặc biệt là thời khắc 11:11, mình thường hay cầu là:
“Mong gia đình mình an lành hạnh phúc, và mình tìm thấy người mình yêu trong năm nay”.
Rồi ngay cả khi thắp nhang bàn thờ hoặc ở nơi nào khác, mình cũng nguyện cầu điều chúc y như thế cả. Và cũng đã được chắc là tầm 3 năm nay rồi.
Nó cứ như một thói quen vậy. Cứ phải đụng đến cầu nguyện thì mình luôn cầu nguyện như thế. Cứ như là niệm chú ấy.
Và rồi, như một thói quen đã thành nếp, khi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện ở miếu nổi ấy, mình cũng cầu nguyện như thế, không có gì bất ngờ.
Tuy nhiên, điều đáng nói là vào cái khoảnh khắc khi mà mình gần như tách đoàn, chỉ đi chung với một cô bé trong team thôi. Lúc ấy, rất kỳ lạ là mình đã cầu nguyện một điều khác hẳn.
À, phải nói sơ sơ qua là cô bé này rất là xinh. Có thể nói là con trai nó xếp hàng dài, chờ cua và tán tỉnh cô bé nữa.
Dĩ nhiên thì, mỗi người con trai khác nhau thì cũng có những gu con gái khác nhau cho riêng mình. Nhưng dù gì, cánh đàn ông hầu hết yêu bằng mắt. Làm gì thì làm, có thể không cần đẹp, nhưng ưa nhìn trước đã.
Ai nói con trai không thích gái đẹp thì cũng có thể là họ nói thật, nhưng mình không biết được mấy người.
Mình thích gái đẹp, gái xinh. Thẳng thắn là vậy.
Vì vậy, thừa nhận là mình có một sự rung động, cảm xúc nhất định với cô bé này. Có thể nói là mình thích cô bé này.
Tuy nhiên, bắt đầu vào điều đáng nói:
Ở miếu nổi ấy, có khá nhiều bàn thờ khác nhau, ở nhiều vị trí khác nhau. Mình không nhớ tên bàn thờ khu mình chắp tay cầu nguyện là gì. Nhưng đó là một khu ở trong một đền thờ nhỏ nằm bên ngoài chánh điện. Khu ấy nằm phía sau tượng Phật với Chú Đại Bi.
Thì, khi mình cùng cô bé tới khu ấy, khi chỉ đang có 2 đứa đang đi đôi cùng nhau, đang vào đền thờ và chắp tay nguyện cầu cùng nhau, thay vì mình cầu nguyện lại lời chúc như cũ hoặc là cầu mong cho mình và cô bé này nên duyên thành đôi với nhau, vì dù gì mình cũng đang có tình cảm nhất định với cô bé này mà,
nhưng mà … quái lạ thay … ngay giây phút ấy, ngay giây phút khi hướng về cô bé rồi nhắm mắt và chắp tay nguyện cầu, mình đã cầu nguyện như thế này:
“Anh không biết em là ai, tương lai chúng ta sẽ thế nào, liệu em có chọn anh hay không, anh có chọn em hay không, nhưng anh chúc em sẽ an lành và hạnh phúc trên con đường em chọn.
Dẫu sau này em đồng hành cùng người khác, anh cầu may mắn và phúc lành đến với em.”
Và khi mở mắt, thôi chắp tay nữa, mình bị ngạc nhiên sửng sốt ấy:
“Ủa … là sao ta … ủa ủa ủa???”
Kiểu, mình không hiểu tại sao mình lại chúc như thế luôn ấy!? @@ Cảm giác như có ai đó nhập vào mình và chúc hộ mình vậy chứ không phải chính mình cầu nguyện.
Phải nói là, mình rất ngạc nhiên ngay giây phút đó. Không hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ như thế …
Thông thường, khi phát sinh tình cảm với một người, con người ta sẽ muốn theo đuổi, chinh phục, chiếm hữu người ấy làm của riêng mình.
Đặc biệt, miếu nổi này cũng được mệnh danh là một nơi thiêng liêng để cầu tình duyên nữa. Nên là, nếu cầu gieo duyên với cô bé ấy, kết đôi nối kết với cô bé ấy ngay tại đây thì tỉ lệ đậu duyên có lẽ sẽ cao lắm (dĩ nhiên vẫn còn phải có nỗ lực của bản thân nữa).
Cơ mà, không hiểu sao ngay giây phút ấy … mình lại không mong cầu sự thành duyên, sự chiếm hữu đối phương nữa.
Phải mất một khoảng thời gian, đến vào tầm chập tối rạng sáng như thế này, kiểu như mình bắt đầu suy nghiệm ra.
Có lẽ, còn hơn cả thích, còn hơn cả yêu, còn hơn cả sự chiếm hữu sở hữu, ngay giây phút ấy, mình đã đạt đến mức tình yêu vô điều kiện chăng? Một tình yêu cho đi mà không mong cầu nhận báo đáp lại?
Bản thân mình nhận thấy mình là một đứa có tính thích chinh phục, thích thử thách, thích sở hữu, thích chiếm đoạt cũng tương đối cao. Tình yêu, đối với mình đó là sự chiếm hữu, phải có bằng được đối phương, và đối phương phải về với vòng tay của mình chứ không phải vòng tay của người nào khác.
Tuy nhiên, giây phút hiếm hoi ấy có lẽ là giây phút mình được trải nghiệm cái mà chắc gọi là tình yêu vô điều kiện – một thứ tình yêu không mưu cầu sở hữu.
Ngay giây phút ấy, mình đã thành tâm chúc phúc cho đối phương.
Nếu nhìn dưới góc độ, dưới lăng kính tâm lý học, thì có lẽ là ý thức thì mình yêu ai và thích chiếm đoạt, thích sở hữu người đó thế thôi, nhưng tiềm thức, vô thức của mình thì khi mình yêu ai, nếu mình thật lòng yêu họ, có lẽ là mình sẽ thành tâm chúc phúc cho họ, bất kể số phận của hai người sẽ rẽ nhánh thế nào.
Trải nghiệm ngày hôm nay khiến mình suy nghĩ thêm về tiến trình thành nhân của bản thân thiệt sự. Và cũng mong rằng, mình có thể giữ được tính này dài lâu:
Không cần ganh đua. Không cần chinh phục.
Chỉ cần thành tâm chúc phúc, và trời xanh sẽ tự an bài.
Ngàn Năm Để Cầu Nguyện 千年の祈り | The Prayer Of Thousand Years|: https://youtu.be/KlPLoStbF30





Discussion about this post