“The ending that you think is going to be the ending is often not the ending”
Đây là 1 câu quote thú vị của Margaret Atwood khi mình ngồi học khóa Creative Writing trên Master Class.
Một trong những kỹ thuật viết là xác định trước kết quả. Rồi, từ kết quả đã được xác định đó, mình bắt đấu viết. Viết làm sao cho đi đến kết quả đó.
Tuy nhiên, hoặc là mình sẽ cố gượng ép để làm sao cuối cùng thì “đường nào cũng về La Mã” – về đúng với cái kết mà mình đã ấn định
hoặc là đang đi giữa đường thì rẽ sang một hướng mới – một hướng đi phù hợp với ý chí và mong muốn của chính nhân vật, hơn là sự gượng ép, khiên cưỡng của tác giả, của người viết nên câu chuyện.
Tại điểm này, mình bắt đầu thấy có sự liên kết.
Ở ngoài đời, khá nhiều mình gặp, từ các bậc đàn anh đàn chị, lẫn các diễn giả, tất cả bọn họ đều khuyên mình nên có 1 mục tiêu xác định:
“Em muốn làm gì?”
“Em muốn trở thành ai?”
“What do you want?”
Họ muốn mình xác định trước 1 cái kết – 1 điểm đến. Lý do là: nếu mình không biết mình đến đâu, thì mình sẽ cứ trôi dạt.
“If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there”, 1 câu nói nổi tiếng và phổ biến trong Alice in wonderland được nhiều người nhại đi nhại lại.
Mình không phản đối việc xác định cho bản thân 1 mục tiêu – 1 điểm đến – 1 cái kết.
Nhưng, mình phản đối việc đánh giá kết quả dựa vào nó.
Nếu như mình xác định 5 năm nữa sẽ trở thành 1 kỹ sư tài năng; 5 năm nữa sẽ trở thành 1 chủ doanh nghiệp giàu có; 5 năm nữa sẽ trở thành 1 đạo diễn nổi tiếng, và rồi 5 năm trôi qua, mình không trở thành vậy mà có mong muốn trở thành thứ khác. Vậy thì sao?
Đối với mình, tư duy hướng vào kết quả (result-oriented mindset) không bằng tư duy của những sự nỗ lực liên tục (constant-effort mindset).
Quá trình phấn đấu liên tục, nỗ lực không ngừng nghỉ, dù cho kết quả không đạt được nó, quan trọng hơn việc tìm mọi cách thức để đạt được kết quả đó.
Nếu như cuối tháng sau là tới kỳ thi lái xe sát hạch, mà gần cuối tháng mới bắt đầu chịu học; tìm những cách thức, mưu mẹo, tips and tricks để thi đậu, lấy được cái bằng, ừ thì mục tiêu đã đạt được rồi đó: có cái bằng.
Nhưng, so với việc ngay từ đầu tháng này đã chăm chỉ, liên tục không ngừng nghỉ mỗi ngày ôn một chút. Thì, cuối tháng sau, gần tới ngày thi, không những bản thân thi một cách nhẹ nhàng, mà đống kiến thức ấy sẽ theo mình suốt ngay khi đã đạt được kết quả, theo mình sau tay lái vô lăng.
Nỗ lực liên tục vì kết quả, thì bản thân mình mới trưởng thành lên.
Đặt mục tiêu – Nỗ lực kiên trì hướng tới mục tiêu – Nhận ra một con đường phù hợp hơn – Đổi mục tiêu
Đạt được mục tiêu đâu phải the ending?
Há chăng, khái niệm the ending chỉ là khái niệm tồn tại trong sách và phim ảnh?
The ending của Van Gogh trong cuộc đời ông ấy là sự bi kịch, tự kết liễu đời mình trong cô độc? Hay là, sự nổi danh toàn cầu những năm tháng sau đó?
Ngoài đời thực, the ending không tồn tại. Chỉ có thứ tồn tại là những giai đoạn khác nhau mà thôi.
Bởi vì, the ending của một người, của bất kỳ ai, là gì?
Trừ cái chết, cứ chọn lấy cho mình một the ending rồi phấn đấu theo nó đi. Bởi vì, không nhất thiết nó sẽ là the ending thật sự đâu.
“The ending that you think is going to be the ending is often not the ending”
Nhạc: Cứ Chill Thôi – Chillies




Discussion about this post