8h30 tối, văn phòng vắng lặng. Một mình mình vẫn còn nán lại nhằm tận dụng không khí yên ắng, không bị ai quấy rầy để mà viết tiếp kịch bản cho xong.
Một trong những tình tiết trong câu chuyện mà mình đang viết liên quan tới việc tự sát. Google tìm hiểu thêm các cách thức tự sát, mình cảm thấy thật là đa dạng và thú vị.
“Ô, có đủ kiểu và đủ cách để kết liễu một cuộc đời ghê ấy nhỉ?”
Ví dụ: https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_methods
Chợt liên tưởng và nhớ lại 1 sự thật rằng, Sài Gòn này cũng là mồ chôn của rất nhiều người vì tác động của chiến tranh. Có lẽ, đâu đó quanh mình đang tồn tại những vong hồn không chừng.
Tiếng nhạc vẫn ngân vang bên tai. Khi đến câu hát: “Âm thanh tuy bé nhỏ lại nhắc tôi rằng: thế nào là dũng cảm?”, mình suy tư.
Dũng cảm là dù có ma quỷ bên cạnh nhưng cũng không sợ chăng?
Ừ có lẽ, rồi còn gì không?
Chợt ngó tới mấy tab đang mở các trang nói về các cách thức tự sát, mình suy nghĩ tiếp.
Dũng cảm là dù có tuyệt vọng, bản thân chịu quá nhiều dày vò và không thiết sống nữa, nhưng vẫn chọn sống tiếp?
Dũng cảm là dù có vấp ngã, có lạc lối trong bóng tối những vẫn vững bước tìm đường tới ánh sáng?
Dũng cảm là dù bản thân có bị cự tuyệt, bị từ chối nhưng vẫn không quỵ ngã và thử lại thêm một lần nữa?
Dũng cảm là liều lĩnh, hết mình vì một thứ quan trọng và có ý nghĩa với bản thân, cho dẫu thứ đó có thể khiến mình mất mạng?
Dũng cảm là ngày hôm qua đau khổ, ngày hôm nay bị vùi dập nhưng vẫn nén lệ để mỉm cười xin chào ngày mai?
Dũng cảm là có đủ dũng khí để bắt đầu?
Dũng cảm là có đủ dũng khí để kết thúc?
Mình cũng không chắc nữa. Những điều trên nghe có vẻ to tát, lớn lao quá.
Có lẽ, dũng cảm chỉ đơn giản là rằng:
Dám thử món hàu sống trong khi chỉ thường ăn các món đã nấu chín.
Sợ gián nhưng lại dám cầm dép lao tới đập chết con gián khi nó đang bay.
Khai báo với cơ quan y tế khi nghi nhiễm thay vì trốn tránh.
Có lẽ, dũng cảm chỉ đơn giản là: làm khác đi một chút những thứ mà bản thân thường làm
vậy thôi
Nhạc: Xin Chào Ngày Mai | 明天你好





Discussion about this post