Đau khổ, rốt cuộc là ta cảm nhận được nỗi đau ấy là do đâu? Điều khiến ta đau khổ, đó là do quá khứ, hiện tại hay tương lai?
Vẫn như mọi khi, cứ vào tối thứ 2 – 4 – 6, thỉnh thoảng mình sẽ ăn tối vào lúc 1h sáng, đơn giản là vì 12h30 lớp mới tan; mọi người mới được ra về.
Vẫn là những cửa hàng tiện lợi quen thuộc cứu đói người thanh niên ham học hỏi. Tuy nhiên, hôm nay dường như có chút gì đó khác biệt.
Ngay khi lái xe cub tà tà và dừng xe trước một địa chỉ GS 25 thân quen, ngay trước mặt mình là một bạn nữ đang ngồi im, nhìn trân trân ra ngoài đường.
Ánh mắt đỏ hoe.
Những tiếng sụt sịt thút thít khóc.
Một hình ảnh rất thân quen …
“Ôi chao … Đây chẳng phải là bản thân mình 5 năm về trước hay sao?!”
Bước vào cửa tiệm, mua vài ba món lót dạ, mình ra ngoài ghế, vừa ăn vừa nhìn bạn nữ đó.
“Y chang luôn … Cũng tầm giờ này … Sao mà … cuộc đời có thể thú vị đến thế nhỉ?”
Y chang luôn, hình ảnh một bạn nữ cứ ngồi im khóc thút thít, nhìn ra ngoài đường, mặc kệ ai nhìn mình. Đây là hình ảnh của bản thân mình 5 năm về trước, khi đặt rất nhiều hy vọng cho một việc, để rồi nó sụp đổ. Mọi thứ không hề theo như ước mơ.
Chỉ có 1 điểm khác biệt: không như bạn nữ xa lạ kia đang uống Coca Cola Zero, khi ấy, đó là lần duy nhất mà cho đến tận bây giờ, mình chủ động mua bia để uống.
Cố dùng vị đắng của bia mà quên đi nỗi sầu.
Khi ấy, bản thân có hề đoái hoài, quan tâm một ai đâu? Mình cũng chẳng biết lúc đó, bề ngoài của mình trông như thế nào nữa.
Vậy mà giờ đây, hình ảnh của một người xa lạ nào đó cũng lặng im chỉ với lon nước, từ từ gặm nhấm nỗi buồn của bản thân dù trời đã khuya lắm rồi.
5 năm trước, một người con trai ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi tầm 1h sáng, uống một lon bia, khóc thút thít.
5 năm sau, người con trai đó lại ngồi một mình và vô tình nhìn thấy một người con gái cũng đang ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi lúc 1h sáng, uống một lon nước ngọt, khóc thút thít.
Trong lúc cứ lặng lẽ nhìn bạn nữ kia, mình đặt câu hỏi:
“Rốt cuộc thì, nỗi đau đến từ đâu?
Cái câu ‘thôi quá khứ tươi đẹp đã hết rồi …’, quá khứ ấy được xác định như thế nào?
Ta cảm nhận thời gian như thế nào?
Cái được gọi là “hiện tại”, rốt cuộc là gì?
Rốt cuộc thì, có tồn tại cái gọi là “quá khứ”, là “hiện tại”, là “tương lai” như cách mà chúng ta vẫn thường hay nghĩ hay không?
Một bài test:
Vỗ tay 3 lần.
Đầu tiên, ở cách vỗ thứ nhất, cứ mỗi lần vỗ tay thì cách cỡ một giây rồi vỗ tiếp. 3 lần vỗ tay như thế thì sẽ mất khoảng 3 giây.
Nếu vỗ tay theo cách này, ngay khi tới lần vỗ thứ 3, mình có còn ngay lập tức nhận thức được lần vỗ đầu tiên? Có lẽ là không nhỉ, vì đó đã thuộc về “quá khứ” rồi.
Tiếp theo, ở cách vỗ thứ hai, khoảng cách giữa các lần vỗ phải làm sao nhanh nhất có thể.
Nếu vỗ tay theo cách này, liệu rằng mình cảm nhận cả 3 lần vỗ ấy đều thuộc về “hiện tại”? Độ dài của “hiện tại” là bao nhiêu?
Vậy, có phải là, rốt cuộc thì cái mà ta gọi là “thời gian”, cái mà ta gọi là “quá khứ”, “hiện tại”, “tương lai”, nhưng cái đó chỉ là cảm xúc của ta về những sự kiện, về sự thay đổi của sự vật?
Lấy ví dụ về việc vỗ tay, ngay ở lần vỗ thứ 2, có phải là ta nhận thức được thời gian thông qua một sự kiện trước hết được ta mong chờ, kế đến là tham gia, và cuối cùng là ghi nhớ?
Ta nhận thức được thời gian là vì ta có kỳ vọng và ký ức về nó. Chẳng phải vậy sao?
Vậy nên, điều khiến chúng ta đau khổ không phải nằm trong ký ức hay tương lai, mà nó nằm ở đây, ngay bây giờ, trong kỳ vọng và ký ức về nó – trong cái được gọi là “hiện tại”.
Để có thể được gọi là “hiện tại”, là “quá khứ”, là “tương lai”, nếu vạn vật không thay đổi, muôn đời bất di bất dịch, như thế mà có thể tạo ra thời gian được à?
“Ai rồi cũng khác”, thử nghĩ về câu nói này mà xem.
Nếu anh ấy không khác đi, em ấy không khác đi, người ấy không khác đi; nếu không có sự thay đổi, thì trong mối quan hệ giữa mình với đối phương có đang tồn tại “bước đi của thời gian”?
Ta muốn thời gian tiếp tục chảy trôi, hay là muốn đóng băng thời gian, không có gì thay đổi?
Mọi thứ có sự bắt đầu, thì sẽ có sự kết thúc.
Đau khổ thì cũng phải thôi, vì rồi ta sẽ phải mất đi những gì ta có và gắn bó.
Vậy nên, nếu đủ sự tự tin và dũng cảm, có lẽ mình sẽ tiến đến người con gái xa lạ kia, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và nói:
“Đó là dòng chảy thời gian. Cứ khóc đi em. Những dòng nước mắt này rồi cũng sẽ khô thôi. Khóc xong về ngủ đi nhé. Rồi một ngày mai lại tới.”
Nhưng thôi, vì bản thân mình ngày xưa cũng chẳng muốn và chẳng cần ai quan tâm, nên thôi cứ để yên cho người ta giải tỏa cảm xúc.
Ôi cuộc đời có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, khi mà có được cơ hội nhìn thấy hình ảnh của bản thân ngày xưa.
Chợt tự hỏi, ngày xưa, khi mình ngồi uống bia, khóc thút thít ấy, có ai trộm nhìn mình không nhỉ …?
“Giờ thì bài ca xưa vẫn đấy
Mà người giờ nào đâu chẳng thấy
Sài Gòn hôm nay trời mưa bay
Thôi mình chia tay từ đây…”





Discussion about this post