Bên cạnh việc lên lớp, đi học ở lớp biên kịch của thầy Việt, ở nhà, mình cũng chịu khó cặm cụi ngồi học thêm các khóa online về writing trên Master Class.
Một trong những chia sẻ thú vị của Neil Gaiman là: trong câu chuyện, dù gì đi chăng nữa, nhân vật luôn luôn có thứ họ cần, nhưng sẽ không có thứ họ muốn.
Học tiếp thêm khóa của ông David Mamet thì mình lại nghe chia sẻ rằng: Câu chuyện bắt đầu khi một nhân vật muốn một thứ gì đó; muốn đi từ điểm A tới điểm B, và tìm mọi cách để tới được.
Dừng lại một chút, mình chợt suy nghĩ:
“Thế, nếu nghịch đảo vấn đề … Nếu như nhân vật A không muốn gì cả, vì nhân vật ấy đã có đủ thứ họ cần rồi, vậy thì sao?”
Mình lại chợt nghĩ về cái gọi là chí tiến thủ.
Một ai đó ôm ấp giấc mơ, ôm ấp hoài bão, muốn đạt được điều gì đó; đạt được nhiều điều gì đó trong cuộc sống.
Danh sách bucklet list của anh ta/ chị ta dài dằng dặc “những điều tôi MUỐN làm trước khi chết”
Ừ thì ngày trước, mình chọn là một con người như thế. Một con người với nhiều ước mơ, hoài bão, khát vọng cùng những gạch đầu dòng trong cuốn sổ tay nhỏ.
Và bây giờ, không rõ có phải là do thời gian càng trôi qua, lòng nhiệt tình nó càng bị nguội dần, hay là mình đã có nhận thức khác, mà mình bắt đầu bớt đi cái gọi là “chí tiến thủ”
Thay vì lập danh sách những điều mình MUỐN, mình nghĩ về danh sách những điều mình CẦN trong cuộc sống này, ở giai đoạn hiện tại.
Thật ngạc nhiên và đúng như lời của ông Neil Gaiman đã nói: Dù gì đi chăng nữa, nhân vật luôn luôn có thứ họ cần.
Mình cần 1 cơ thể khỏe mạnh.
Mình cần 1 nơi để ở.
Mình cần đồ ăn, thức uống để sống.
Mình cần 1 mái nhà.
Mình cần 1 người để chia sẻ.
Những gì mình cần, mình đã và đang có.
Vậy thì, lẽ nào có thể nói là: những gì mình muốn, danh sách những điều mình muốn làm, chính là danh sách những điều mình không có, mình chưa có?
Còn, danh sách những điều mình cần, chính là danh sách những điều mình đã có, mình đang có?
Và, cũng trong nghệ thuật kể chuyện, cách tạo ra xung đột, mâu thuẫn chính là: đặt hai nhân vật, cùng mong muốn một thứ. Chỉ một trong hai mới có thể có được thứ đó. Hai người sẽ cùng phải tranh đấu với nhau để đạt được thứ mà họ muốn.
Liệu rằng, cái mà gọi là “chí tiến thủ” ấy chính là việc cố gắng hoàn thành việc mà bản thân mong muốn?
Nếu như, một người sinh ra, sống một quãng thời gian và nhận thức rằng họ đã có đủ những thứ họ cần rồi; họ biết ơn, trân trọng những thứ mà họ đang có.
Họ không mong muốn gì hơn.
Vậy thì, đó có phải là một con người an phận thủ thường, không biết cố gắng?
Nếu như, họ tình cờ gặp được thần đèn và thần đèn nói:
“Ta sẽ ban cho người 3 điều ước. Bất kể ngươi có ước muốn nhà cao cửa rộng, quyền lực tối thượng, tiền bạc và địa vị cao như thế nào, ngươi cũng sẽ được toại nguyện. Nào, nói cho ta nghe 3 ước muốn của ngươi là gì?”
Nếu như, thay vì nói ra một điều ước nào đó, họ lại trả lời:
“Hmmmm nghe hay đấy. Nhưng, okay. Tôi ổn rồi. Cảm ơn.”
Đó có phải là một con người ngu ngốc?
Liệu rằng, thay vì lo lắng trời mưa thì không bán được mực một nắng, còn trời nắng thì không bán được áo mưa, thì mình chỉ cần nhìn nhận lại rằng: trời nắng thì bán mực một nắng còn trời mưa thì bán áo mưa?
“Tôi chỉ thấy những gì mình có. Tôi không thấy những gì mình không có. Và tôi biết ơn với điều đó.”
Đó có lẽ là câu mantra mình nên nhủ với bản thân mỗi ngày.




Discussion about this post