Mình được thầy chia sẻ một ý thú vị thế này:
“Chỉ cần ở công ty sếp mắng 5 phút, về chồng mắng 5 phút, con khóc 5 phút là tổng 15 phút, thì 15 phút đó có thể khiến mình 15 tiếng chưa hồi phục.”
Một ngày 24 tiếng. Thời gian ngủ của người trường thành hiện tại thì tạm cho tròn 7 tiếng đi.
Thì, ta sẽ có là (60 x 24) – (60 x 7) = 1020 phút.
Nếu cho rằng 15 tiếng mình chưa phục hồi lại được thì ta sẽ có:
60 x 15 = 900 phút
Trừ đi thời gian ngủ, một ngày ta chỉ có khoảng 1020 phút để làm mọi việc. Ta bị tác động bởi 15 phút hứng chịu cơn giận dữ từ người khác thế kia, thì ta còn có 1005 phút.
Rồi, nếu thật sự là mình cần đúng 15 tiếng để cho qua được việc này, không còn việc gì khác tác động đến mình nữa, thì mình sẽ còn
1005 – 900 = 105 phút
Chưa đến 2 tiếng để thực sự làm mọi thứ mà không chịu sự chi phối của cảm xúc tiêu cực.
Có lẽ sẽ hợp lý khi đưa quy luật 80/20 Pareto vào đây nhỉ: 80% hậu quả đến từ 20% nguyên nhân.
80% tổng thời gian cảm xúc của cả ngày được quyết định bởi 20% thời gian trải qua một cảm xúc của ngày hôm đấy.
Dĩ nhiên, ví dụ ở phía trên là một ví dụ cực đoan, có thể không thực tế.
Nhưng mà ấy, có thực sự là nó không thực tế hay không?
Không chỉ 15 tiếng, mà có những lời nói, lời phiền lòng từ một ai đó mà nó khiến mình vẫn mãi chưa phục hồi nỗi qua ngày này tới tháng nọ?
Không chỉ 15 tiếng, mà có những thứ, những niềm tin ám ảnh mình gần như cả cuộc đời?
Với mình thì đã có một thứ như thế.
Một người bạn nữ từng từ chối mình. Trong những tràng tin nhắn mà bạn chia sẻ, có một đoạn bạn viết rằng:
“Một người đàn ông thành công là người có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của vợ mình và người phụ nữ thành công là người tìm được người đàn ông như thế.”
Lúc mình đọc câu này, mình cảm thấy có gì đó cấn cấn:
“Ủa, gì vậy? Thành công của một thằng đàn ông là thế á? Và, thành công của một người phụ nữ mà lại là thế á? Really?!”
Dẫu mình phản bác điều này, nhưng lời nói của người con gái đó vẫn ám ảnh mình một cách âm thầm.
Đôi khi, mình cũng thực sự có suy nghĩ, có một nỗi lo lắng là rằng:
“Rồi mai này có người con gái nào bước vào cuộc đời mình, rồi họ mà lại chịu đồng hành sánh vai với mình, thì khi ấy, liệu mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy được hay không? Liệu cô ấy có khổ vì mình không?”
Dù không trần trụi đến mức là “đáp ứng được mọi nhu cầu của vợ mình”, nhưng mình vẫn có một nỗi sợ rằng: mình không mang lại được hạnh phúc cho vợ.
Người con gái ấy nói ra điều đó, lẽ nào cũng là lý do mà cô ấy từ chối mình? Vì mình không đáp ứng được mọi nhu cầu của cô ấy?
Mình không biết.
Nhưng mà, cái mình biết là cô ấy đã chạm đúng nỗi sợ, từ đó kích hoạt nỗi buồn của mình.
Và câu nói của cô ấy cứ ám ảnh, theo mình mãi. Chắc là chưa đến 5 phút để đánh máy, gõ lọc cọc rồi gửi tin nhắn cho mình đâu.
Nhưng mà, đã hơn rất nhiều, hơn hẳn 15 tiếng trôi qua kể từ ngày đó rồi mà mình vẫn còn chưa hồi phục lại được.
Chỉ mãi cho đến gần đây, khi gặp một người con gái khác cũng có nét cá tính hao hao như người xưa, khi nói chuyện vu vơ; khi biết được rằng người bạn này cũng thông minh nội tâm, cũng có trí tuệ sâu sắc (chắc là như) người xưa, mình mới hỏi dò bạn ấy quan điểm về thành công của người đàn ông và người phụ nữ.
Đến lúc này, bạn ấy nói ngay rằng: đó là quan điểm xàm lơ, vớ vẩn:
“Làm sao mà thành công của người phụ nữ lại lệ thuộc vào người đàn ông vậy? Không nha anh. Cái bạn nào nói anh câu đó vậy? Cả đời người con gái mà lại mãi đi tìm cái thằng đàn ông như thế à? Ủa rồi ý chí tự do, số phận của tôi ở đâu? Xàmmm! ”
Đến lúc này, như được kích hoạt công tắc, mình như giác ngộ và hiểu ra được vấn đề.
Thật ra, quan điểm của cả người con gái đang ngồi đối diện mình và người con gái năm xưa đều đúng.
Nó đúng với chính họ.
Không ai sai cả.
Đó chẳng qua là cuộc đời của họ, nhận thức của chính họ, nhào nặn lên quan điểm suy nghĩ đó của họ mà thôi.
Vì mình biết được lá số tử vi của cả hai, mình có được chút khả năng đọc hiểu và luận giải, nên mình thấu được tại sao cả hai lại nảy ra suy nghĩ như vậy.
Ôi … Đến tận lúc ấy, mình mới hồi phục…
Lúc bị từ chối tình cảm, mình cũng đau, cũng giận, cũng hận, cũng sân si lắm đấy chứ. Dẫu không lâu sau đó cũng sớm cho nó trôi qua đi, nhưng những lời nói, quan điểm về sự thành công của đàn ông và đàn bà của người đó đã ám ảnh, đã theo mình mãi.
Ôi … 5 phút giận dỗi, đánh đổi hàng trăm tiếng đồng hồ để hồi phục.
Chợt rùng mình mỗi khi ai đó xả cơn giận vào mình, hoặc mình xả cơn giận vào ai đó:
“Sẽ mất bao lâu thì mình mới phục hồi lại được đây?”
Credit ảnh: wallpaperswide





Discussion about this post