1/ *Đã làm thì phải làm cho tới, cho trọn trách nhiệm*
Vào một chiều mưa, đúng nghĩa đen của một chiều mưa mây đen thui, đang ngồi edit clip trên công ty thì có một cuộc gọi tới, hỏi mình cuối tuần rảnh không, lại làm thư ký trường quay.
Cũng vui vui khi lại có cơ hội on set thêm lần nữa ở đoàn chuyên nghiệp nên mình nhận lời để học hỏi.
So với đợt trước thì đợt này dễ thở hơn một tẹo vì không phải giữ raccord gì nhiều. Đơn giản là người ta nói cái gì, mình nghe rồi đánh máy lại những gì hoặc ý người ta nói, kèm với ghi lại timecode ở một số đoạn mà đạo diễn muốn lấy thôi.
Khá là dễ dàng, mình đã nghĩ vậy.
Nhưng thực tế thì không hề. Vì đời chẳng ai biết trước chữ “ngờ”.
Lúc đang cặm cụi ngồi nghe, check timecode, nhìn đạo diễn ra hiệu, check anh âm thanh, thì mình được một chị đứng gần đó hình như là phía khách hàng lại hỏi: “Sao em vừa nghe vừa đánh máy được hay vậy? Chị không làm được vậy.”
Mình thấy hơi ngạc nhiên rồi trả lời là em thấy chuyện này bình thường, không có gì khó khăn lắm; em quen rồi.
Để rồi khi bất ngờ có 1 anh người nước ngoài tới, nói chuyện và phỏng vấn bằng tiếng Anh, mình bị đơ …
Mình nghe vẫn hiểu hết những gì anh ấy nói. Nhưng, mình không tài nào có thể vừa nghe, vừa nhớ, vừa giữ ý, và vừa ghi chép, gõ máy lại liên tục như khi mình nghe các khách mời họ nói tiếng Việt vậy.
Thành ra, ngoại trừ các lưu ý về timecode của đạo diễn ra, phần note của anh khách mời ấy gần như không có gì. Rất ít. Rất tệ. Khác xa với các phần note của những người khác.
Ừ thì lẽ ra, mình có thể xuề xòa cho qua, viết chống chế nhưng cũng là thực tế của bản thân vào lúc đó rằng: “Thư ký không thể nghe rõ khách mời nói gì vì giọng tiếng Anh khó nghe. Thư ký chỉ có thể ghi lại phần timecode những đoạn mà đạo diễn muốn lấy.”
Lẽ ra, mình có thể đã làm thế cho dễ dàng, cho xong chuyện để còn làm chuyện khác. Tuy nhiên, vì biết rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn, cộng với lại mang danh là sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh mà lại như thế thì thật nhục mặt, cho nên, mình xin anh âm thanh chép file ghi âm của khách mời ấy để sau khi wrap đoàn thì về nghe và note lại.
Mệt thấy mịa luôn ấy chứ! On set từ 7h sáng đến 1h khuya. Về nhà rồi thì ráng tranh thủ nghe file, note note lại, bổ sung biên bản. Ngủ một chút rồi dậy, tranh thủ nghe file, note note tiếp để kịp gửi cho bộ phận post.
Mệt chết mịa luôn ấy chứ! Tự dưng vì chữ trách nhiệm đó mà cái thân nó mệt mỏi thêm. Cơ mà sau khi hoàn thành, chỉnh lại file rồi gửi đi, mình cảm thấy thật nhẹ nhõm lẫn tự hào. Ít ra thì, mình đã không hổ thẹn với bản thân.
2/ *Hành động ngỡ không mất phí nhưng gây thiệt hại tới tiền tỷ, làm sụp đổ giá trị*
Trong khi đang cặm cụi take note, mình thấy lại có 1 bạn khác trên set. Bạn này hồn nhiên lấy điện thoại ra quay behind the scene liên tục mấy take, mấy shot liền.
Có gì đó không ổn, nhưng mình cũng đang bận, và cũng một phần là thiếu kinh nghiệm nên mình đã không báo đạo diễn chuyện này.
May là sau đó anh đạo diễn phát hiện. Anh yêu cầu bạn mở điện thoại ra, xóa ngay trước mặt, xóa luôn file trong thùng rác cái đã rối sẽ giải thích sau.
Sau khi chứng kiến bạn đã xóa sạch, anh ấy mới giải thích là hành động quay phim lại như thế này rất nguy hiểm.
Mình quay xong rồi post chơi đâu đó mà không có ý gì. Nhưng clip ấy mà lộ ra thì sẽ bị hỏng mất kế hoạch truyền thông, marketing, PR của cả một đội ngũ phía sau.
Thiệt hại có thể lên tới cả tỷ đồng chứ không hề đùa.
Tùy một số trường hợp, chụp ảnh có thể được. Còn quay clip thì tuyệt đối không.
Ngay cả khi mình chỉ quay rồi để đó, không có ý định đăng đi đâu cả, nhưng nếu lỡ làm mất điện thoại, rồi ai đó nhặt được, phát hiện clip ấy thì có thể tung lên mạng, vô tình ảnh hưởng tới kế hoạch.
Nghe đến đây, mình chợt nghĩ về các clip ái ân mây mưa mà mấy đôi nam nữ hay quay rồi “vô tình” bị lộ trên một số trang mạng mà mình thấy (ahihi).
Ngay cả khi lúc đó đôi nam nữ quay chỉ là để kỷ niệm, cho nhớ, cho vui, nhưng làm sao họ có thể chắc chắn các clip đó sẽ chỉ nằm an toàn trong chiếc smartphone mà không bị phát tán đi đâu cả?
Để rồi khi chuyện không hay xảy ra, lúc đó, mấy câu như “em nghĩ”, “em ngỡ”, “em tưởng” đã quá muộn màng, không cứu vãn gì được.
~~~
Dĩ nhiên là có cả khối bài học khi on set rồi. Cơ mà, đây là 2 bài học đáng nhớ nhất trong ngày quay đó đối với mình.
Nhạc: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ – 火红的萨日朗 – Thái Trinh cover (song ngữ Việt – Trung)




Discussion about this post