Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Ars Moriendi es Ars Vivendi

Tháng 7 6, 2023
Ars Moriendi es Ars Vivendi

Đọc xong thêm một cuốn sách nói về cái chết, gấp sách lại, mình thở dài …

Câu hỏi không phải là “Nếu hôm nay mà mình chết đi, thì mình sẽ làm gì?”

Câu hỏi là “Nếu ngay lúc này mà mình chết đi, thì sẽ như thế nào?”

Không khó để nhận ra câu trả lời như:

* Những người còn sống, còn ở lại sẽ thống khổ khóc than, đau buồn sầu muộn.

* Một khoản tiền mãi mãi bị đóng băng, quên lãng trên sàn chứng khoán.

* Những dự án dở dang, những mối quan hệ nhập nhằng chưa được giải quyết thỏa đáng.

In short, a total chaos is left behind.

Nếu phải chết ngay hôm nay, ngay lúc này thì một đống vấn đề sẽ xảy ra vì mình chưa có sự chuẩn bị.

Nhưng, mình tự hỏi rằng, một cách ích kỷ, điều đó có tốt hơn là chết trong cơn đau đớn dữ dội vì bạo bệnh, vì tuổi già, vì sự níu kéo của người thân, của con cháu, bất chấp ước nguyện được nhanh chóng giải phóng khỏi cơn đau đớn như thế này?

Sự phát triển của khoa học công nghệ như ngày nay thực sự đã giúp cho con người kéo dài tuổi thọ, sống lâu thêm được vài năm. Nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra một kỷ nguyên không có nghệ thuật về cái chết, mà chỉ có nghệ thuật cứu vãn sự sống.

Không khó để hình dung.

Tưởng tượng, sau khi xét nghiệm, tầm soát, bác sĩ nói rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Có thể sống được 3 năm nữa.

Ừ, thì mình vẫn cứ sống trong 3 năm đó. Được đến đâu hay đến đó.

Rồi một ngày, vào những giai đoạn cuối, khi nội tạng bên trong cơ thể nhiễm trùng nặng, viêm phổi, các cơ quan bị chèn ép, mình cảm thấy đầy đau đớn; hởi thở trở nên mệt nhọc.

Bác sĩ cũng đã có nói mình sự thật về bệnh tình, và mình biết cơ thể suy kiệt lắm rồi.

Ước muốn được giải phóng nỗi đau này liệu có được con cháu chấp nhận?

“Không! Còn nước còn tát! Còn thở còn hy vọng!”

Quá đỗi rất nhiều lần rồi, những ước muốn, những hy vọng tưởng rằng tốt đẹp ấy của người thân xung quanh dành cho người bệnh, cuối cùng thì cả hai phải nhận lấy những cái giá quá đắt.

Mình vẫn còn nhớ khuôn mặt một cậu bạn ngày xưa trông thật khôi ngô tuấn tú. Một tương lai tươi sáng những tưởng sẽ mở ra với bạn.

Nhưng không, 1 năm sau, bạn bị ung thư não. Khuôn mặt biến dạng đến không thể tin được. Mình tới nhà thăm bạn mà cứ liên tục nghe tiếng rên phát ra từ trong phòng … Những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn ấy …

Lúc đó, mình chỉ thấy tội nghiệp cho một số phận đoản mệnh. Còn bây giờ, mình lại tự hỏi: liệu đó có phải là một ví dụ cho sự “khi tình thương lại hóa thành thuốc độc”?

Có vẻ như, sẽ ít ai có thể chết được theo cách mà họ mong muốn – đó là không đau đớn, ra đi nhanh chóng.

Sẽ luôn có những “nhân danh tình yêu” để níu kéo một người lẽ ra nên kết thúc cuộc đời của họ vì thời khắc đã tới rồi.

Chết trong phòng bệnh, với một đống dây nhợ quanh người, đầy các biện pháp và nỗ lực hòng níu kéo sự sống, bất kể đó sẽ là một cuộc sống thực vật.

Phiền muộn về vấn đề này, mình tự hỏi tiếp rằng: sao con người ta không chịu tìm hiểu về nghệ thuật chết?

Ars Moriendi – Art of death, nghệ thuật về cái chết, đã tồn tại từ lâu. Ngày xưa, khi y khoa chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ, khi một người biết thời khắc từ giã cuộc sống phàm trần này đã tới, họ sẽ dễ chấp nhận, buông bỏ và chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.

Thế rồi, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng đồng thời kéo theo sự ngạo nghễ của nhân thế, con người ta lại ít chấp nhận sự thật rằng “ai rồi cũng chết”.

Không còn nói ở đâu xa. Ngay trong chính gia đình, chỉ cần đưa chủ đề “cái chết” lên bàn ăn tối, lên bữa cơm của gia đình thôi thì thể nào cũng sẽ bị chửi, bị mắng; hoặc nhẹ nhàng hơn là bị nói sang chủ đề khác.

Tại sao vậy nhỉ?

Nói về cái chết đâu khiến mình sẽ chết sớm?

Tránh nói về cái chết đâu khiến mình sống đời mãi mãi?

Tại sao không nói về cái chết khi mình còn đang sống?

Tại sao không để mọi người thẳng thắn nhìn nhận vào sự thật rằng: rồi sẽ đến một ngày, … (tên của một người) sẽ ra đi thôi?

Mình tin rằng, nói về cái chết sẽ giúp mọi người có đủ can đảm, sự trù bị để đối diện với sự thật khắc nghiệt của cuộc sống: ai rồi cũng chết, và không ai biết mình sẽ chết như thế nào.

Có thể chết vì một cơn nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Có thể là chết vì đói lả người vì liên tục ăn mì gói, suy kiệt chất dinh dưỡng, không ai giúp đỡ trong mùa dịch này,

Có thể là chết vì suy hô hấp, hơi thở yếu dần cho đến lúc lịm đi, bất kể người thân đã gào thét, khóc thống thiết để mong có một chiếc xe cứu thương tới để rồi chỉ là những lời kêu cứu vô vọng.

Có thể là chết trong khu cách ly, khi gia đình ly tán, mỗi người một phương mà không kịp mang theo điện thoại, không biết được tình hình của người thân mình đang như thế nào.

Có muôn vàn cách thức để một con người từ bỏ thân xác trên mảnh đất này. Và thực sự, không ai biết được chính xác là cách nào.

Vậy tại sao khi thời khắc đó chưa tới, tại sao lại không ngồi cạnh nhau, cùng nhìn nhau, nhìn lên bầu trời mênh mông bao la để thấy được số phận nhỏ bé của mình, và bắt đầu nói về cái chết?

What if something was heard better in advance?

Say it, before it’s too late.

Đừng lảng tránh nghệ thuật chết, vì nghệ thuật về cái chết chính là nghệ thuật về sự sống.

Ars Moriendi es Ars Vivendi

Snopy Dog

THẦN CHÚ TỐI CAO | Mật Tông | Kim Cương Thừa – Usnisa Vijaya Dharani – Tinna Tình

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result