Bây giờ ngồi nghiệm lại, mình cảm thấy giật mình…
Cái mà gọi là những thử thách, những bài học nó sẽ tới với mình hoài cho đến khi mình nhận ra và học được thì thôi… Cái này có vẻ như có thật ấy…
Lại lấy trên quan điểm, góc nhìn về Tử vi. Dựa trên lá số của mình, có Hỏa Tinh tọa Mệnh thì theo các cụ, đương số là người nóng tính, hành động thiếu cân nhắc, suy nghĩ nóng vội. Đương số có mắc bệnh về tim (má… cái này đúng vãi…)
Có vẻ khá là lạ… khi mà nhiều người tiếp xúc với mình, 10 người thì hết 9 người đều nói rằng mình hiền, lành tính. Trong khi đó, bản thân mình tự nhận thấy không phải là người lành tính, thậm chí còn bị ghét gọi là “hiền lành” (nhưng rồi thì mình cứ toàn biểu hiện ra bên ngoài là sự hiền lành…)
Mình cũng thật không hiểu tại sao lại như vậy, cho đến khi tự đọc, tự xem lá số của mình (trước đó cũng có làm nhiều bài trắc nghiệm tính cách khác nhau, có làm luôn cả sinh trắc vân tay, tự coi cung hoàng đạo, nhưng không có cái nào cho thấy điều này).
Và ồ… khi mà lá số nói lên rằng mình là con người như thế ở trong bản chất, mình thôi không còn thấy gì mâu thuẫn nữa và bắt đầu nhớ lại những tình huống, những trải nghiệm đã góp phần làm nên mình như bây giờ.
Lẽ nào … ý trời là muốn mình bớt đi cái tính nóng nảy trong người?
Thật sự thì thú thật, từng có đôi ba lần, bên ngoài mình vẫn đang tỏa ra hiền lành, bình thản, nhưng trong lòng mình lúc đó biến động khủng khiếp.
Không hề nói quá là đã có những tình huống, bề ngoài thì mình vẫn bình thường, tươi cười, nhưng mình có những suy nghĩ ghê tởm, điên tiết ở bên trong là muốn cầm mẹ cái con dao lên, chém chết người trước mặt.
Thật sự đấy. Không đùa. Không nói quá.
Nghĩ lại mà thấy khiếp sợ bản thân lúc đó…
Đối phương làm gì mà có thể đoán được là mình đang rất muốn cầm dao chém chết đối phương thông qua vẻ biểu hiện của mình? (công nhận là mình giấu khéo ghê nhỉ?)
Có khá nhiều tình huống đã xảy ra mà mình rất biết ơn vì bản thân đã kìm hãm lại được cái tính nóng nảy, ngọn lửa như muốn trực trào bùng phát lên. Trong đó, một tình huống mà đến tận bây giờ, mình xâu chuỗi, liên kết lại thì mới rất biết ơn bản thân, tạ ơn trời đất đã cho mình sự khôn ngoan sáng suốt.
Đó là hồi khi còn học đại học. Lần đó, không phải cố ý mà mình tới lớp trễ theo quy định giờ giấc.
Dù vẫn được cho vô lớp, nhưng cô X (xin giấu tên) có những thái độ rất rất khó chịu, buông vài lời khiến mình điên tiết trong lòng.
“Duma phải lỗi do em cố ý đâu mà cô nói vậy hả!!!!??? Cô đang coi thường em quá đáng rồi đấy!!!!!!”
Lúc đó, và đến tận bây giờ, mình vẫn nhớ cảm giác cực kỳ điên tiết, chỉ muốn dẹp mẹ chó má hết tất cả mà lấy balo, bước ra khỏi lớp học, chấp luôn việc nợ môn học lại.
Lúc đó, mình đấu tranh rất dữ dội ấy. Rất nhiều phần khiến mình điên tiết, muốn bỏ mẹ cái lớp học giẻ rách của một con người dám xúc phạm mình quá đáng (thật ra thì sau này nghĩ lại cũng không quá đáng gì mấy).
Thật sự là không hiểu tại sao, mình lấy đâu ra đủ bình tĩnh, sự sáng suốt để mà hạ hỏa, vẻ mặt vẫn bình thường, vẫn cứ đơ đơ như cây cơ mà ngồi lại im lặng trong lớp.
Thật sự biết ơn bản thân lúc đó.
Khi ấy, nếu mà mình để cơn nóng giận chiếm lấy cơ thể, hoặc là mình đấu tay đôi, to tiếng cãi lại ngay; hoặc là mình chỉ đơn giản là xách balo đi ra khỏi lớp cho hả dạ, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có chuyện vài năm sau đó, mình được Khoa Ngữ văn Anh mời về trường làm speaker, và tới những 2 lần rồi.
Làm gì có chuyện Khoa lại đi mời cựu sinh viên từng có hành vi không tôn trọng giảng viên để giao lưu, trò chuyện với các em sinh viên cơ chứ?
Lúc ấy, mình đã gieo nhân lành, gieo hành động kìm chế, bình tĩnh, để nhiều năm sau đó có thể gặt được quả ngọt là cơ hội làm speaker.
Lúc ấy, nếu mình mà gieo nhân hung, thì có lẽ giờ đây, mình không hề có cơ hội nào để được quay về trường trò chuyện cả.
Đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi mà nhân và quả nó ở cách khá xa nhau. Còn hôm qua, nhân và quả nó ở rất gần nhau.
Vì gần nhau nên mình đã có thể nhanh chóng nhận ra và học được bài học rồi.
Đó là, cũng chỉ là 1 xích mích nhỏ trong nhà, nhưng vẫn khiến mình tức điên máu lên, và cũng may là mình vẫn đủ bình tĩnh…
Không lâu ngay sau đó là bữa cơm thân mật, ấm cúng với mọi người trong nhà, khi mà mọi người cùng trao đổi vui vẻ trò chuyện với nhau. Một cảm giác khác hẳn sự tức tối sôi máu ngay trước đó…
Thật sự ấy… Dường như các bài học thử thách cuộc sống nó sẽ đến không ngừng. Cùng những tình huống tương tự nhau (ví dụ như chọc cho mình tức sôi máu), cuộc sống muốn mình tự nhận ra bản thân và tự cải thiện.
Phúc lành cho những người nhận ra và học được những bài học từ những thử thách, từ những điều bất như ý, từ những điều bất hạnh trong cuộc sống này.
Và hãy cảnh giác những người trông có vẻ hiền lành.





Discussion about this post