Mình nghĩ rằng hẳn sẽ có ít nhất một ai đó giống mình, khi mà thỉnh thoảng trong đêm tối, khi xung quanh không có ai để ý, bản thân bất giác giơ một cánh tay lên cao, mặt ngước nhìn lên trời, rồi giữ nguyên tư thế ấy. Nó giống như hình minh họa của bài viết này.
Hành động này của mình đã bắt đầu từ những năm tháng học cấp 2 đến tận ngày hôm nay.
Mình không biết tại sao mình lại có hành động kỳ lạ đến như thế … Nó rất là tự nhiên ấy. Tự nhiên không hẳn là theo ý thức và ý muốn của mình, tự nhiên mình cứ giơ tay lên cao như thế. Hoặc, đôi khi chỉ là giơ tay ngang tầm mắt và nhìn trân trân vào lòng bàn tay một khoảng.
Mình thật sự không biết là mình làm hành động ấy có ý nghĩa gì, chỉ cho đến khi mình bắt đầu biết tới Reiki và được dẫn thiền.
Trước lúc thiền, mình cũng nghĩ chắc chỉ là một bài thiền bình thường như bao bài thiền khác mà mình đã có dịp làm qua mà thôi.
Mình vẫn cứ thoải mái đi theo lời dẫn thiền ấy mà không mảy may suy nghĩ gì cho lắm. Để rồi cho đến khi …
Mắt nhắm (thiền thì nhắm mắt là đúng rồi), mình thấy rõ rất rõ màu xanh biển đậm. Hòa vào dòng chảy của đại dương ấy, cảm giác rất là nhẹ nhàng thoải mái.
Và rồi, thiệt sự kỳ lạ khi mình bỗng dưng xúc động muốn trào nước mắt, và thực sự đã trào nước mắt nhưng ráng kìm lại (sau đó thì mới biết là không nên làm vậy). Lạ lắm ấy … Tự dưng với bài thiền này khiến mình muốn khóc, dẫu các bài thiền trước đó về chữa lành đứa trẻ bên trong mình cũng có thiền cùng mọi người ở một lớp học khác mà mình có khóc gì đâu…
Đặc biệt nhất, rất kỳ lạ khi mình thấy rõ nhiều dòng chảy màu trắng trắng nho nhỏ nó vào ra đôi bàn tay của mình. Lạ lắm luôn ấy… Nó ra ra vào vào rất nhịp nhàng và từ tốn.
Khi bài thiền gần kết thúc, khi được báo hiệu là chuẩn bị kết thúc, ngay lúc này, mình bỗng thấy nguyên cả một con đường hoa sen từ từ nở rộ, trải thẳng trước mắt mình. Nó cũng giống như hình minh họa này luôn ấy. Từng vòng hoa sen nở rộ từ gần mình rồi xa xa dần, tạo thành một đường ống thẳng nộ rở hoa sen.
Một hình ảnh đẹp lắm luôn … Và không hiểu tại sao mình lại thấy hình ảnh đó.
Chỉ cho đến khi khi bài thiền kết thúc, hỏi ra thì mình mới biết đây là bài thiền khai kênh. Việc mình thấy được những hình ảnh đó, có cảm nhận dòng chảy năng lượng ra vào đôi tay, tức là mình đã được khai kênh rồi.
Ồ ……………………………………………………………..
Mình không biết khai kênh rồi thì có gì khác hay không. Nhưng mà, mình nghe nói là nếu kiên trì thực hành các bài tập, mình có thể thực hiện được reiki gần (mình đang học cấp độ 1 thôi). Tức là, từ đôi bàn tay, mình có thể tiếp xúc và truyền năng lượng chữa lành cho người khác.
Mình không rõ là giờ thì đã được khai kênh rồi, điều này có gì khác với lúc trước khi khai kênh hay không. Nhưng mà, dù có gì khác hay không khác, lẽ nào ngay từ lúc nhỏ, mình đã vô thức cảm nhận được nguồn năng lượng vũ trụ và tìm cách kết nối với nó?
Hành động vô thức giơ tay lên hồi nhỏ và không hiểu tại sao lại làm vậy. Bây giờ thì bản thân đã có được câu trả lời, hoặc là phương hướng để đi tìm câu trả lời rồi.
Thật sự, để hiểu cho trọn bản thân, đó là công việc của cả một đời người.
Chợt nghĩ, ngay từ nhỏ, mình đã vô thức tìm cách kết nối năng lượng qua đôi tay. Lẽ nào, sứ mệnh của cuộc đời mình là chữa lành người khác qua tâm lý và tâm linh như tên Tâm của mình?
Credit ảnh: Logan Fisher
Nhạc: Brain cell activation – Music that makes your brain feel good just by listening to it once
Link: https://youtu.be/5IJFpmTOFfs





Discussion about this post