Hôm nay lớp học tử vi kết thúc trễ hơn mọi ngày. Ấy vậy, mình vẫn rất vui vì mọi người bàn đúng chủ đề mà mình rất quan tâm bấy lâu nay: đường tình duyên.
Quả thực, có rất nhiều điều hay ho mình đã được truyền thụ. Viết ra hết thì cũng được thôi. Nhưng, mình sẽ để dành cho cuốn sách đầu tay vẫn đang viết dở dang của mình.
Tuy nhiên, có điều này thì mình nghĩ rằng cần phải viết ra vì có thể sẽ giúp đỡ ít nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là với những ai chưa kết hôn.
Vì đây là bí quyết mà thầy chia sẻ rằng, có thể cải vận đường tình duyên từ 4 câu hỏi này:
#1/ Điều gì mình tuyệt đối không thể chấp nhận ở người chồng/vợ của mình?
Love is blind.
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ.
Làm ơn, xin đừng nghe câu đó rồi tặc lưỡi “Thôi, nhân vô thập toàn. Ai mà chẳng có điểm xấu.”
Nhiều người biết được rằng điều gì mình rất không mong đợi, rất ghét ở người bạn đời của mình. Lúc quen thì cũng đã biết, có thấy rồi (nếu may mắn).
Ví dụ, mình có thể rất ghét một ai đó uống bia rượu, lăng nhăng, trễ nải.
Biết là thế đấy, mà ấy vậy, mình lại nhắm mắt đưa tay, trao ngay nhẫn cưới.
Làm ơn, đừng nói là yêu không cần lý do, không cần tiêu chuẩn.
Đừng nói là hãy yêu bằng cả trái tim của mình, để cảm nhận thôi là đủ rồi.
Mình nghe các chị em phụ nữ cứ lải nhải mấy câu thế này hoài rồi. Với đàn em, nếu còn quan tâm thì mình còn nhẹ nhàng nói. Còn không thì chả buồn nói. Với đàn chị thì tùy chị. Chị nào có tư tưởng cởi mở thì mình vẫn nhẹ nhàng góp ý. Còn khồng thì: “Dạ, nhất chị rồi.”
Đây là câu hỏi quan trọng nhất, quyết định mình sau này có cảm giác bất mãn, góp phần gây đổ vỡ hôn nhân hay không.
Tuyệt đối không được thỏa hiệp với câu hỏi này, nếu không muốn lãnh cái giá đắng cay.
#2/ Những cái xấu nào mình có thể chấp nhận được?
Xét về mức độ thì nó đỡ hơn câu 1/, vì đúng là dù sao thì “nhân vô thập toàn”. Đến cả Bác Hồ mà còn phải xin lỗi đồng bào vì Bác không bỏ được tật hút thuốc mà.
Ai cũng có điểm xấu nào đó cả thôi. Mình biết vậy thì khi trong giai đoạn tìm hiểu nhau, mình xem xét, đối chiếu xem ở đối phương có những điểm xấu gì.
Thẳng thắn liệt kê ra hết.
Rồi trong những điểm xấu đó, có điểm nào mình tuyệt đối không muốn có, là đại kỵ với mình hay không.
Nếu không có điểm xấu đại kỵ thì xét tiếp các điểm xấu khác mà mình vẫn còn chấp nhận được.
Nếu các điểm xấu đó tạo thành 1 tổ hợp, 1 combo, ví dụ tổ hợp “ở bẩn + lười biếng + ham chơi game online”, thì khi nó kết hợp thành combo như thế, mình vẫn có thể chấp nhận được hay không?
#3/ Điểm tốt nào nhất định người đó phải có?
Cứ thẳng thắn thừa nhận là mình cần gì, muốn gì nhất ở một người chồng, một người vợ, một người bạn đời của mình.
Nếu mình muốn người đó nhất định phải đẹp gái, thì cứ thừa nhận thẳng thắn với bản thân.
Nếu mình muốn người đó nhất định phải giàu có, thì cứ thừa nhận thẳng thắn với bản thân.
Nếu mình muốn người phối ngẫu của mình là người phải có học thức cao, có bằng đại học, thì cứ thừa nhận thẳng thắn với bản thân.
Nếu mình muốn người bạn đời của mình là người khéo giao tiếp, cân bằng hài hòa giữa các mối quan hệ, thì cứ thẳng thẳn thừa nhận với bản thân.
Đâu là điều tốt nào mà khiến mình cảm thấy say mê, bị hấp dẫn bởi đối phương? Mình muốn nhận được điều tốt lành gì mà đối phương có thể mang lại cho mình?
#4/ Điểm tốt nào có cũng được, không có cũng không sao?
Bên cạnh những điều tốt nhất định phải có, mình có thể cố gắng tìm hiểu thêm xem ở người ấy còn có những điểm tốt gì khác nữa.
Tổng số lượng các điểm tốt nice-to-have (có cũng được, không có cũng không sao) thì có nhiều hơn các điểm xấu not-nice-to-have (dù sao thì cũng có thể tạm chấp nhận được) hay không?
~~~
Tình yêu mà không có tiêu chí thì đừng trách sao mai này ly hôn rồi lại than: “Hôn nhân như một canh bạc”
Yes, hôn nhân như một canh bạc, không biết xui hay rủi thế nào, nếu mình không có sự chuẩn bị tốt cho nó.
Còn, nếu như mình đã có sự chuẩn bị tốt cho “canh bạc” ấy, đã nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn trọng thận trọng, thì canh bạc này có thể hóa thành một phi vụ đầu tư bền vững (đầu tư, chứ không phải đầu cơ nhen)
Là một thầy tử vi, nhưng thầy đã dặn dò mọi người trong lớp những lời mà mình nhận thấy nó có cơ sở tâm lý chứ chẳng phải mê tín, đặt điều gì cả. Và, lời chốt hạ của mình, cũng như là lời kêu gọi của mình, là:
“Tuyệt đối không được rút bớt tiêu chuẩn nếu chưa thất bại, vì sau này sẽ hối hận.”
Cảm ơn thầy rất nhiều. Dù là học tử vi mà em có thêm động lực để vừa tìm hiểu sâu hơn về tử vi, đồng thời cũng vừa vững tin để chọn theo đuổi con đường tâm lý học.
Ảnh minh họa cho bài viết này là slide của một buổi chia sẻ về giá trị Kinh Thánh đối với hôn nhân gia đình.






Discussion about this post