Sau hơn 4 tháng giãn cách, hôm nay mình mới có thể quay lại được lớp đàn piano ở An Coong. Vì trung tâm phải tuân thủ theo quy định chỉ thị của thành phố nên lớp rất vắng.
Thường ngày một phòng cũng có ít nhất 3 học viên; nhưng giờ vì tình hình dịch nên chỉ còn có mỗi đúng một học viên cho một phòng.
Ban đầu thì anh (lẽ ra phải gọi là “thầy” theo mối quan hệ, nhưng mình quen gọi anh hơn) cũng kiểm tra bài cũ, rồi cho tập chạy gam, luyện tập nhảy nốt nhanh cho quen quen.
Sao hồi rồi được tầm 30 phút đang luyện tập, từ một câu hỏi thắc mắc về hợp âm bồi thì bắt đầu một người nói, một người nghe suốt 1 tiếng rưỡi liên tục.
Trong khi anh đang giảng giải cho mình hiểu các dạng hợp âm và ý nghĩa của từng loại riêng biệt, mình đá qua tiếp về chủ đề nhạc Jazz, nói là sao nó khó nghe, phức tạp, chả có quy luật gì cả. Cứ như thể là ai chơi cũng được ấy.
Và, thật bất ngờ khi anh chia sẻ rằng, thể loại nhạc Jazz đó tưởng không có quy tắc gì nhưng lại đầy rẫy quy tắc. Nó được xếp ngang hàng với cả nhạc cổ điển về độ phức tạp, độ khó.
Không dễ gì mà một người có thể trở thành nghệ sĩ nhạc Jazz và có thể biểu diễn trước công chúng cho đông đảo khán thính giả lắng nghe.
Để nghe và cảm được nhạc Jazz cho hay thì đòi hỏi người nghe phải có vốn kiến thức nền. Nếu không, người nghe chỉ chìm vào mớ âm thanh mà thôi.
Mình có hỏi anh là, vậy rốt cuộc cái quy tắc của nhạc Jazz nó nằm ở đâu? Sao nghe như một mớ hỗn tạp mà? Rồi người nghệ sĩ có soạn sẵn bài trước khi biểu diễn không?
Thật thú vị với câu trả lời của anh là, nếu là nhạc cổ điển thì có bản nhạc (music sheet) sẵn với đầy đủ yêu cầu, luật lệ buộc phải tuân theo khắc khe.
Còn, nếu là nhạc Jazz thì chỉ cần là từ 1 câu ý tưởng chủ đạo, người nghệ sĩ sẽ tự “phiêu” (feel) và biểu diễn.
Với nhạc cổ điển thì chơi 10 lần khác nhau thì phải cho ra 1 kết quả giống nhau.
Còn, với nhạc Jazz, với 10 lần chơi, 10 lần biểu diễn khác nhau thì câu chuyện cả 10 lần đó không có lần nào nghe giống lần nào là chuyện bình thường.
Khác với nhạc cổ điển là đã được sáng tác, soạn sẵn từ trước, người nghệ sĩ nhạc Jazz họ sáng tác ngay trong lúc biểu diễn.
“Mỗi lần chơi là mỗi lần cảm xúc khác nhau. Và họ thể hiện cảm xúc đó qua từng đầu ngón tay của họ trên phím đàn”.
Ôi … Không hiểu sao … MÌnh rất thích câu nói này của anh …
“Thể hiện cảm xúc qua những đầu ngón tay …”
Rồi, cả 2 anh em tiếp tục trò chuyện, trao đổi sâu hơn. Dù đã theo học từ lâu, nhưng đến tận hôm nay, cả 2 người mới có cơ hội thực sự để ngồi lại tâm sự.
Sau khi nghe mình khoe về bản nhạc mới tập phối gần đây nhất trên DAW Studio One và nghe mình hỏi về vòng hòa âm, phối khí, anh đặt câu hỏi:
“Vậy rốt cuộc, em đi học piano để làm gì? Thật ra, em đang học piano như thế này thì vẫn tốt. Nhưng e rằng nếu theo lộ trình dài hạn, học chuyên sâu về các tác phẩm cổ điển như thế này thì đúng là vẫn tốt cho em, nhưng e là sẽ không đạt được mục đích mà em mong muốn.
Em thử tìm hiểu khóa học của Lê Cát Trọng Lý xem sao. Cô ấy thích thể hiện triết lý của mình qua những câu hát.”
Thể hiện cảm xúc qua những đầu ngón tay … Thể hiện triết lý của bản thân thông qua những câu hát.
Ôi trời …
Cảm giác lúc đó nó hân hoan nhè nhẹ trong lòng làm sao ấy …
Anh không trách móc mình, không chê trách mình này nọ vì học đàn bấy lâu rồi mà tiến bộ khá chậm. Anh kêu mình cứ học theo sức lực và thời gian của bản thân, vì dù sao đây cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi chứ không phải vì công việc, vì kiếm tiền mưu sinh.
Rồi, thông qua bản phối (mixing) của mình, anh ấy đoán trúng phóc thể loại nào mà mình thường xuyên nghe (New Age) và nói rằng bản phối của mình bị ảnh hưởng phong cách bởi thể loại đó khá rõ nét.
Khi biết đến khoảng cuối tháng 11 là mình sẽ nghỉ học đàn ở trung tâm để học văn bằng 2 ngành tâm lý học, anh nói là sẽ tranh thủ hướng dẫn, dạy mình thêm vài thứ cần thiết để sau đó, mình có thể tự tập ở nhà.
Anh biết được mình phù hợp thể loại nhạc gì và khuyên mình đi học ở một người mà có thể phù hợp với phong cách cá nhân hiện tại của bản thân, khi mà anh biết mình thích kiểu triết lý.
Ôi trời … Tổng hòa hết những cảm xúc đó, mình cứ rưng rưng xúc động làm sao …
Những lời động viên, khích lệ, mở ra những đường hướng tương lai tiếp theo khi không còn gặp nhau nữa, nó thật nhẹ nhàng và mang lại cảm giác bình yên làm sao đó.
Và, âu cũng có lẽ, mình dần dà có cơ duyên để từ từ tìm được đến những điều gì là phù hợp với bản thân rồi.
Bài viết này, và rát nhiều bài viết trước đó của mình là các ví dụ. Mình rất thích kể chuyện, thích nói về các triết lý nhân sinh của cuộc sống.
Mình đã thể hiện nó, thể hiện những triết lý đó thông qua biết bao nhiêu dòng văn như thế này suốt 6,7 năm nay rồi.
Vậy giờ, tại sao mình không gói ghém lại các triết lý đó thông qua những ca từ, câu hát chứa chan đong đầy cảm xúc?
Tại sao không “từ những nơi đầu ngón tay, mọi cảm xúc ấy được thể hiện vẹn nguyên qua từng phím đàn, từng nốt nhạc với bao câu từ kèm triết lý nhân sinh của tôi?”
Một buổi tối đầy ý nghĩa khi biết được bản thân nên làm gì tiếp theo. Rất cảm ơn anh đã gợi ý con đường cho em. Chân thành cảm ơn anh.





Discussion about this post