Có một khái niệm là trầm cảm theo mùa. Tên tiếng Anh của loại trầm cảm này là: Seasonal affective disorder (SAD)
Nói một cách ngắn gọn nhất có thể, cơn trầm tới khi thời tiết thay đổi. Thường là sẽ rơi vào mùa đông, vì lúc này trời lạnh + thiếu ánh sáng.
Theo như mình được học và đọc sách, thể loại trầm cảm này có nhiều ở Anh vì ở bên đó vào mùa đông khá thiếu ánh nắng mặt trời. Còn, ở Việt Nam mình thì thể loại này không nhiều bằng, vì nước mình may mắn nhận được dầy đủ ánh sáng mặt trời quanh năm, đặc biệt là ở Sài Gòn, khu vực mình đang sinh sống.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà hoàn toàn không có một trường hợp trầm cảm theo mùa nào ở Việt Nam.
Đúng rằng ở Sài Gòn thì nó chỉ có 2 loại thời tiết: nóng và nóng hơn, nắng và nắng hơn; nhiệt độ của thành phố cũng không lạnh giá gì mấy cả. Nhưng mà, còn có những yếu tố kích hoạt khác, ví dụ như là dịp giáng sinh, dịp tết dương lịch.
Nhìn những cặp đôi tay trong tay, nhìn những gia đình có cha mẹ con cái với nụ cười trên môi tíu ta tíu tít, nhìn những đội nhóm cùng nhau chung vui tận hưởng không khí cuối năm; lặng nhìn từ xa, những người không có được những điều mà họ mong ước có được như thế đó sẽ dần rơi vào cơn trầm buồn.
Sự hạnh phúc của người khác là yếu tố kích hoạt sự buồn thương cho số phận của chính mình.
Dẫu giáng sinh hãy còn chưa tới, vẫn còn tới gần 2 tháng nữa lận, nhưng mình vẫn cứ thỉnh thoảng lại buồn. Một nỗi buồn hiện sinh.
Buồn vì hành trình nỗ lực hiểu mình và hiểu người đã đi bấy lâu, đôi khi mình dừng chân, quay lại, nhín về phía trước, rồi nhìn lại nơi mình đang đứng, tự hỏi: mình đã làm được gì, sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì …
Buồn vì không biết tại sao dẫu rất cố gắng, nhưng mình vẫn không có được thứ mình muốn có, không thể thay đổi số phận. Mình đã biết một số kiến thức về tâm lý lẫn tâm linh rồi đó, nhưng sao mình vẫn không thể có thứ mình muốn có được …
Buồn vì không thể có được thứ muốn có.
Buồn vì không thỏa mãn với thứ đang có.
Buồn vì sao mình chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội.
Và rồi, buổi học sáng nay thôi lại khiến mình suy nghĩ lại…
Vẫn đều đặn như mọi khi, mỗi sáng cuối tuần, mình đi học lớp ngôn ngữ ký hiệu.
Buổi học hôm nay lẽ ra chắc cũng sẽ như bao buổi học trước đó, nếu như cô không cho mọi người biết tới một trường hợp thật sự bi đát …
Cô đang tiếp nhận dạy học cho một bạn bị điếc. Tuy nhiên, không chỉ điếc, bạn ấy còn bị câm và thị lực rất kém, gần như mù.
Muốn dạy học cho bạn này, cô phải ngồi rất gần, vẽ ngôn ngữ ký hiệu lên lưng bạn ấy, rất cố gắng suy nghĩ tìm cách nào cho bạn hiểu là cô đang muốn truyền tải cái gì.
Trời ơi … thật là thảm thương …
Đối với mình, đây là một cuộc sống không bằng chết. Một con người không thể diễn đạt được điều mình muốn nói thông qua “lời nói”; nói đã không được rồi mà viết cũng không xong.
Đã thế, kênh thông tin đầu vào là đôi mắt và cái tai cũng gần như không có. Không thể nghe bất kỳ thứ gì và chỉ thấy rất lờ mờ và hạn chế.
Nhìn video clip cô quay quá trình dạy học bạn ấy và kể ra những khó khăn của cô, mình thấy cô khổ 1 bao nhiêu thì người bạn kia khổ phải gấp chục lần hoặc trăm lần bấy nhiêu.
Một cuộc sống không âm thanh, hoàn toàn im lặng.
Một cuộc sống với hình ảnh lờ mờ với lớp sương mù che phủ quanh mắt suốt ngày lẫn đêm.
Một cuộc sống không có một tiếng nói cá nhân.
Một cuộc sống bế tắc đau khổ vì không biết làm sao cho người khác hiểu được mình.
Một cuộc sống như thế, nếu là với nội lực của mình hiện nay, mình có sống nổi và có thể đủ nghị lực sống tiếp hay không?
Trong khi mình thường cho rằng cuộc sống của mình chỉ là “bình thường” và không có gì nổi bật, người bạn này còn không được hưởng cái gọi là một cuộc sống “bình thường” ấy.
Trong khi mình đang mơ mộng tới một cuộc sống phi thường, người bạn này chỉ mong mỏi được một phần nào đó trong cuộc sống bình thường của mình mà thôi.
Đến đây, mình đã chợt nhận ra được món quá vô giá của sự bình thường. Sâu hơn nữa, mình nhận ra được bản thân minh đã và đang may mắn đến nhường nào.
Mình cứ mãi tham lam mơ mộng vẫn vơ về những thứ ở đâu đâu ngoài kia mà không dành sự chú ý để nghĩ về những thứ đang hiện diện ở đây, tại nơi mình đang ở này.
Mình không biết đủ mà cứ ngu ngơ khù khờ theo đuổi những thứ mà cứ ngỡ là sẽ mang lại cho mình niềm hạnh phúc một khi mà mình sở hữu được nó.
Người bình thường thì mơ ước được sống thật phi thường.
Người bất thường thì mơ ước được sống như bình thường.
Nếu như có thể bớt tham và biết đủ, biết chấp nhận một cuộc sống bình thường, liệu điều đó có phi thường hay không?
Có lẽ, hạnh phúc là biết buông, biết đủ và biết ơn, mình ạ.
Nhạc: 가을하늘을 바라보며 혼자만의 휴식시간 l GRASS COTTON+
Link: https://youtu.be/xgHLHfxaJSQ
Credit ảnh: My Your Opportunities





Discussion about this post