Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Chạm – Kết Nối

Tháng 7 6, 2023
Chạm – Kết Nối

“Nếu lựa chọn được đúng ngôn từ, mình có thể kết nối với trái tim của người khác. Vậy thì, với hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể như thế này, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu một người xa lạ nhưng đã có thể cảm thấy kết nối sâu sắc với người ấy, nếu như mình kết hợp vừa là ngôn từ, vừa là thanh âm, vừa chạm vào người nhau thì sẽ kết nối đến như thế nào nữa?”

Đây là câu hỏi mình đặt ra khi tham gia xong buổi workshop Contact Improv – Chạm Ngẫu Hứng.

Có dăm ba bài tập để mọi người cùng trải nghiệm.

𝑩𝒂̀𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 1: Để cơ thể chuyển động tự do theo cách mà nó muốn. Không cần quan tâm đẹp – xấu. Không cần quan tâm hình dáng như thế nào. Cứ thế mà chuyển động xung quanh một không gian.

Thỉnh thoảng, mình chạm vào người khác như một lời chào. Rồi từ từ, mình chạm vào họ nhiều hơn, cùng nương nhau mà chuyển động.

Có thể là cùng dựa lưng vào nhau mà di chuyển. Có thể là chạm vào bàn tay của nhau. Có thể là chạm vào trán nhau.

Nếu được, nhắm mắt lại để cảm nhận từng cái chạm vào người khác cho tốt hơn.

𝑩𝒂̀𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 2: Một người đứng yên, đóng vai là người ngã. Một người sẽ chuyển động, đóng vai là người đỡ, hỗ trợ.

Người ngã nhắm mắt lại, ngã từ từ vào một phía nào đó. Đằng trước, đằng sau, bên phải, hoặc là bên trái. Tùy.

Người ngã cần ngã thẳng lưng, thẳng người; không phải ngã theo kiểu cong cong người. Ngã như một cái cây đổ rạp xuống đất.

Người đỡ có thể đỡ bằng tay, đỡ bằng vai, đỡ bằng lưng, đỡ bằng ngực. Tùy.

Người đỡ cần từ từ hạ cho người ngã thấp sát xuống mặt đất nhất có thể, rồi từ từ nâng người đó trở lại vị trí đứng ban đầu.

Ở bài tập thứ 1, mình tập cùng với em Thọ (con trai). Ban đầu, hai đứa còn ngại ngại, không dám chạm nhiều vào nhau. Cứ rụt rè vậy í.

Nhưng rồi dần dầ, khi nhìn thấy xung quanh mọi người thoải mái tiếp xúc với nhau, hai đứa bớt ngại mà va chạm nhiều hơn, cùng dìu nhau đi xung quanh không gian.

Cùng nhắm mắt, chạm lấy tay nhau, chạm lấy trán nhau, dựa lưng vào nhau, khoác nhau và dìu nhau đi.

Một cảm giác gì gì đó lạ lạ. “Phê” và chữ ê kéo dài không biết có diễn tả được đúng cảm giác đó hay không. Hoặc là, “thăng hoa”?

Rất vui luôn. Không ngờ vui đến vậy.

Ở bài tập thứ 2, mình tập cùng với em Linh. Không như em Thọ, em Linh này người nhỏ con hơn, trông có vẻ mảnh khảnh, hơi yếu, trong khi mình thì người to con, có lẽ là nặng hơn em ấy nhiều.

Ừ thì với bài tập này, sự tiếp xúc cơ thể nó nhiều hơn. Gần như là hết tất cả cơ thể vậy ấy. Cũng ngại ngại chứ vì người ta là con gái mà. Đặt hết cả cơ thể của người ta lên người mình, cũng ngại ngại lắm ấy chứ.

Ban đầu, mình chỉ dùng hai bàn tay để đỡ, để dìu em ấy xuống thấp từ từ rồi nâng lên lại. Được khoảng 2,3 lần, mình thử chuyển sang dùng vai xem sao.

Ui chao … Dù ngại hơn nhưng cũng vui làm sao í. Không những em ấy tin tưởng sự trợ giúp của mình và đặt hết sức nặng cơ thể lên đôi vai mình để mình dìu dắt em, mà ngực em ấy chạm vào vai mình nữa. Ui dà … cũng ngại lắm mà thích thích ghê.

Rồi thì, khi ngó xung quanh thấy mọi người chạm với nhau nhiều hơn, mình thử chuyển qua dùng lưng và ngực.

Trời … một cảm giác rất rất là gần gũi với nhau luôn ấy … Khi mà đầu của hai con người xa lạ mới lần đầu gặp mặt ghé sát vào nhau, cảm nhận sức nặng của nhau, mùi của nhau, hơi thở của nhau.

Mình không rõ cảm giác – cảm xúc – sensation này có gì khác với quan hệ tình dục hay không vì vẫn chưa có dịp trải nghiệm, nhưng mà, thiệt sự nó … rất là mệt luôn ấy.

Người ngã thì cứ ngã thôi. Nhưng người nâng đỡ là mình đi thì mệt và thở hồng hộc khi cả cơ thể họ đổ rạp lên người mình, mình thì cứ từ từ nâng lên, hạ xuống, rồi nâng lên, hạ xuống.

Chưa kể là thêm cái trò người ngã sẽ ngẫu nhiên ngã ở một phía nào đó, người đỡ sẽ phải đoán và đi tới bắt lấy kịp thời.

Mệt lắm luôn ấy. Nhưng vui quá trời vui.

Cảm giác nhận được sự tin tưởng và đón nhận sức nặng cơ thể từ người khác. Không phải là nằm chung với nhau, đè lên người nhau trên giường, mà là tiếp nhận sức nặng cơ thể từ người khác.

Rồi khi đổi vai, mình là người ngã, em ấy là người đỡ, mình cảm thấy sợ sợ. Ban đầu, mình vẫn còn kìm lại, giữ sức nặng của mình, không chia sẻ hết vì sợ em ấy nâng đỡ không nổi.

Và đúng là em ấy đỡ không nổi thật. Khi mà mình chỉ mới chia sẻ sức nặng có khoảng 40% thôi mà mình đã cảm nhận sự rung rung ở đôi bàn tay của em.

Tuy nhiên, khi em ấy dùng lưng và ngực để nâng đỡ mình, dù cũng đoán là có thể em ấy không đỡ mình nổi, mình vẫn thử bất ngờ một lần chia sẻ hết sức nặng cơ thể của mình lên người của em ấy.

Kết quả là, đúng như dự đoán, em ấy không đỡ nổi và hai đứa ngã nhào ra nền sàn. Dù là như thế, nhưng hai đứa đều nhìn nhau, bất giác cười lớn lên.

2 tiếng trước còn như 2 con người xa lạ. 2 tiếng sau ngỡ đã quen nhau từ lâu, ánh mắt nhìn nhau tình cảm hơn.

Cùng chung cảm giác với mình khi tổng kết buổi workshop bằng 1 tính từ, cả em ấy và mình đều dùng từ: “biết ơn”

Thật biết ơn vì bản thân đã chọn đến nơi ấy vào ngày hôm đó, dù ban đầu đã tính chọn tham gia 1 workshop liên quan tới sound design, hỗ trợ cho công việc hơn.

Thật biết ơn vì em ấy cũng đã chọn đến nơi ấy vào ngày hôm đó, dù quê nhà ở tận Bình Dương xa xôi và sau đó cần bắt xe quay trở lại Đà Lạt tiếp tục làm việc.

Ừ, có lẽ trong cuộc sống, đôi khi sẽ có một người xa lạ nào đó đến với cuộc đời mình thật bất ngờ, mang lại cho mình nhiều cảm xúc thăng hoa, dạy mình những bài học. Hai đường thẳng song song rẽ lối va vào nhau.

Cũng một trải nghiệm kết nối sâu sắc khác là ở lớp quy hồi tiền kiếp, khi mình với chị Hồng được guru hướng dẫn cùng ngồi im, nhìn thẳng vào mắt nhau suốt 4-5 phút gì đó vậy.

Chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt nhau thế thôi. Không cần nói. Không cần chạm gì cả. Mà, mình đã thấy có 1 sự kết nối kỳ lạ gì đó rổi … Đúng thật, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Rồi khi bài đã được học, trải nghiệm đã được đón nhận, hai sợi dây lại tách nhau ra sau khi đã cùng quấn bện một khoảng.

Không cần níu kéo, cố giữ lại để làm gì.

Mình không xin thông tin liên hệ của chị Hồng.

Mình không xin thông tin liên hệ của em Linh.

Cứ thế mà gặp nhau rồi ngang qua đời nhau.

Cứ thế, rồi cứ thế.

“Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không”

Mình tin rằng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Nếu có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại, vì những gì của mình, sẽ là của mình. Cái gì không phải là của mình, thì sẽ không là của mình.

Cũng như cô bé trong tấm ảnh mình chụp vội trong khi đang lang thang ở Đà Lạt. Bỗng dưng cảm thấy có sự kết nối đặc biệt gì đó với cô bé này, thay vì tiến tới bắt chuyện, mình chỉ giơ máy lên và lưu giữ lại khoảnh khắc ấy.

Không biết sau này có gặp lại nhau hay không. Vạn sự tùy duyên thôi.

Chợt nghĩ, độc thân cũng có vẻ đẹp và niềm vui của độc thân.

Làm người lớn cũng có vẻ đẹp và niềm vui của việc làm người lớn.

Sự phức tạp cũng có vẻ đẹp riêng của chính nó.

Nhạc: Ai Chờ Ai – FloD ft. M! (Giang Nguyen) | tas release

P/S: Nhiếp ảnh đúng là có khả năng lưu giữ khoảnh khắc … Đằng sau tấm ảnh này là một câu chuyện, một cảm xúc, một lát cắt cuộc sống.

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result