Gần đây, có một sự kiện thôi miên hồi quy dành cho cộng đồng miễn phí. Chưa kể, chủ đề của buổi thôi miên hồi quy ấy lại là về chủ đề “lý do cho sự tái sinh”
Thấy cũng hay hay và thú vị, cho dẫu mình không có thắc mắc gì nữa cho sự tái sinh này vì mình đã biết từ đợt thôi miên trước rồi, mình vẫn thử làm thêm coi có gì khác không.
Trong căn phòng riêng, mình tắt hết đèn, gài khóa cửa lại để không bị ai làm phiền, ảnh hưởng trong quá trình thôi miên. Mình đeo tai nghe vào để dễ bắt được nhịp dẫn thôi miên và nghe rõ nhạc nền hơn.
Người dẫn thôi miên bắt đầu đưa mình vào trạng thái trance. Nửa tỉnh nửa mơ. Sau khi đã có thời gian để vào được trạng thái ấy rồi, người thôi miên bảo mình hãy đi về kiếp sống đầu tiên, kiếp sống gốc rễ có liên quan tới bài học hiện tại của mình ở kiếp sống này.
Ở những hình ảnh đầu tiên, mình thấy hình ảnh của mình trong một nơi mà hình như là ở khu chợ, mái bạt che phủ xung quanh. Lúc này, khi được hỏi mình tên là gì, mình tự bật ra trong đầu cái tên là Mê Li Ô. Không biết đó là phiên âm thôi, hay là Melio này.
Bộ dạng của mình lúc đó thì mình mặc một chiếc áo bằng bạc, phù dài, che kín người, dù mình là nam. Mình rất đạo mạo với chiếc mũ khá là cao mà sau đó google thì mới thấy đó là chiếc mũ của thời Ai Cập cổ đại. Y chang cái mũ mình đang đeo lúc đó. Mình có mang theo một chiếc gậy mà đầu gậy là hình một con rắn hổ mang nữa. Google hoài mà vẫn không ra hình ảnh nào mô tả chính xác hình ảnh của cái gậy đầu rắn đó.
Dường như ở kiếp ấy, mình là một quan chức cấp cao thì phải. Lúc ấy, khi được hỏi là bạn đang làm gì thì mình nảy lên câu trả lời là mình đang đi tuần tra xung quanh.
Công việc lúc ấy không có ghi chép gì. Chỉ với dáng vẻ đạo mạo đó, mình đi nơi này nơi kia để quan sát thôi.
Rồi sau đó, mình được thôi miên đi tới kiếp sống mà có sự liên quan nhất tới bài học hiện tại của mình ở kiếp sống này.
Khi ấy, hình ảnh tiếp theo hiện ra ngay trong đầu mình là trong một căn phòng, mình là một ông cũ, uống mấy nốc cà phê, viết và viết và viết liên tục.
Mình miệt mài viết không ngừng nghỉ. Không biết là đang viết cái gì. Những trang giấy nhiều chữ trải khắp phòng.
Mình là một nhà văn chăng? Hay là một người chép sử? Hay là một người đang làm công việc sao chép ở một cái thời mà vẫn còn chưa có máy photocopy?
Mình không biết câu trả lời là mình đang viết cái gì. Chỉ biết là mình viết và viết điên cuồng.
Xong sau đó, mình được thôi miên tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình ở kiếp đó.
Ôi chao, một hình ảnh thiên nhiên, núi non hùng vỹ. Cây xanh bao xung quanh trùng trùng điệp điệp. Mình đang ở một khu vực cao, trên một tảng đá lớn. Phóng tầm mắt xung quanh thì 4 phía là các cây xanh và một mặt hồ rộng lớn.
Mình không biết cảnh đó ở đâu nữa, mà nó đẹp lắm. Mình thì đã là một ông già đang đi lại khó khăn lắm rồi. Mình thở khó khăn lắm. Cảm giác lúc ấy rất là thật. Bên cạnh mình thì có một vị sư trẻ và một cái chuông chùa bằng đồng cao lớn, chắc tầm 2 mét – 2 mét rưỡi.
Vị sư trẻ ấy đánh vài hồi chuông ngân vang khắp khu rừng. Mình ổn định lại vị trí chỗ ngồi, từ từ khép mắt lại.
Đoạn tiếp theo, vị sư phóng hỏa, đốt thân mình.
Trời ơi, mình không biết cảm giác lúc bị cháy phỏng hết người là như thế nào, bị thiêu là như thế nào. Nhưng khi ấy, mình cảm nhận cả người mình từ từ nóng lên, cảm giác bị đốt từ từ lan tỏa từ bên trái đến toàn cơ thể. Nóng toàn thân luôn.
Mình tự hỏi: đây là cảm giác hỏa táng à?
Xong rồi, mình được đặt câu hỏi là, có nỗi hối tiếc gì ở giây phút cuối đời không. Tự dưng lúc đó, mắt mình rơi lệ. Một giọng nói trong mình thốt lên, tự xưng là “ta”, rằng:
“Giá như ta có thể viết nhiều hơn cho con… Ta xin lỗi…”
Xong rồi, mình được thôi miên tới gặp vị thầy tâm linh, hỏi về bài học của kiếp sống đó là gì, những điều đã làm tốt và chưa làm tốt ở kiếp sống đó là gì.
Mình nhận được câu trả lời là: Ở kiếp này, con đã chưa viết hết sức mình. Con đã chưa thành thật với chính mình.
Và sau đó, kết thúc phiên thôi miên. Mình được đưa ra khỏi trạng thái trance, mở mắt tỉnh dậy.
Lúc ấy, khá nhiều câu hỏi băn khoăn trong mình…
Mình đã viết cái gì ở kiếp đó vậy?
Con ở đây là ai? Là con nào?
Mình chưa thành thật là sao? Chứ lúc đó mình sống không thành thật hả ta?
Và quan trọng là, mình có đang tự kỷ ám thị chính mình từ đợt thôi miên trước, là sứ mệnh của cuộc đời mình ở kiếp này là người ghi chép hay không? Có phải vì ảnh hưởng từ đợt thôi miên trước mà mình mới thấy trong đợt thôi miên quy hồi lần này, nó lại có sự liên quan tới việc viết, việc ghi chép hay không?
Và, vẫn là một câu hỏi cũ sau mỗi lần quy hồi tiền kiếp: is this real? Điều này có thật không? Hay chỉ là trò đùa, sự tưởng tượng của tâm trí?
Mình lại nghi ngờ, tự hỏi mấy cái thôi miên hồi quy này có đáng tin không. Bản thân mình thì đây chắc phải là hơn lần thứ 10 mình thôi miên hồi quy rồi. Vậy mà, mình vẫn không thuộc dạng sái cổ tin răm rắp hoàn toàn. Mình vẫn có trong mình sự hoài nghi về những điều mình đã cảm, đã thấy.
Và khi mình chia sẻ những mối nghi hoặc này với một chị, những câu trả lời của chị ấy đã khiến mình thông suốt hơn:
_ Nếu em nghĩ em đang ám thị mình việc viết thật nhiều thì giờ nói em đừng viết nữa em có làm được không?
_ Em không, bảo em không viết như bảo em ngừng thở đi.
_ Thì đó. Vậy đâu phải là ám thị, mà chỉ củng cố cho em 1 điều là sứ mệnh của em là viết, vì nó giống như hơi thở của em rồi. Nó giải thích vì sao em viết nhiều như vậy.
Có nhiều người đúng là bị nghiện thôi miên và cứ mãi chìm đắm trong thế giới đó.
Họ thôi miên và viết thành câu chuyện nhiều chương hồi vô cùng hấp dẫn. Nhưng cuối cùng chỉ để thoả mãn cái tôi, muốn làm nhân vậy này nhân vật kia.
Dù các kiếp trước mình có là gì thì hiện tại mới là điều quan trọng nhất mà.
Mà giờ nếu mọi thắc mắc của em đã cởi bỏ thì em đừng thử thôi miên nữa.
Mắc công lòi ra tùm lum, sinh chuyện.
Không phải tự nhiên mà tạo hoá ko cho mình nhớ kiếp trước.
_ Dạ vâng, chị.
Đó giờ, mình may mắn là không nghiện thôi miên quy hồi. Mình chỉ thôi miên quy hồi vì muốn biết mối nhân duyên của mình và một người con gái mình theo đuổi. Còn lại, những lần thôi miên quy hồi khác là mình chỉ thử trải nghiệm, xem xem nó như thế nào mà thôi.
Một khi đã có câu trả lời từ một lần thôi miên rồi thì mình không có nhu cầu lại hỏi thêm, hỏi sâu, đòi đi thêm những kiếp khác có dính dáng tới người đó nữa.
Cũng tương tự, khi mình tự gieo quẻ lục hào, tự bốc bài tarot và kinh dịch cho chính mình, khi đã có đáp án cho một câu hỏi rồi, dù nó tốt hay xấu gì, mình vẫn chấp nhận câu trả lời ấy và thôi không làm lần hai, không làm cho đến khi nào ra đáp án tốt thì mới thôi như kha khá nhiều người cứ đam mê đi coi bói, coi tarot.
Một và chỉ một là đủ rồi.
Chợt nghĩ, khá là thú vị khi mình đã thấy được những kiếp trước của mình, đã có trải nghiệm thôi miên hồi quy, đã biết được quá khứ của bản thân, đã biết được những lai lịch những vai trò của chính mình.
Đồng thời, dù không dám cao ngạo cho rằng mình đoán biết được ý trời, mình vẫn có thể biết được một phần nào đó, luận đoán được tương lai thông qua các môn huyền học, chiêm bốc mà mình vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.
Mình thấy được tiền kiếp, biết được tương lai, tất cả chỉ để nhằm sống vững định hơn ở hiện tại.
Những điều này như là những thứ giúp mình có thể bình tâm bình tĩnh sống.
Cho dù thế sự có ra sao, cho dù người khác có nói mình như thế nào, mình vẫn biết và rõ mình là ai, mình đang làm gì, mình đang cần trải qua gì và học bài học gì. Vì mình biết là, những điều mình muốn có, hoặc là mình đã từng có rồi; hoặc là nó sẽ tới sớm thôi.
Tất cả chỉ là để trải nghiệm. Cứ bình tĩnh mà sống.
Chẳng trách, mình thích được gọi là Tâm Đăng thinh lặng.
Chẳng cần nhớ quá khứ. Chẳng cần sợ tương lai. Hãy cứ hít thở và sống ở hiện tại.
Tâm Đăng Blog © 2022





Discussion about this post