Một câu hỏi trong buổi tập huấn sáng nay khiến mình chú ý:
“I have a question as a normal person in this pandemic. In contrast to health workers who are lack time for self-care, most of us have another dilemma that they have too much free time and it leads to meaningless feelings. Instead of using that time for self-care, they have run away from themselves because of the fear of these hollow feelings. How can we deal with this circumstance?”
Đúng vậy thật.
Bên cạnh những người không còn thời gian sống trên cõi đời này nữa vì đã qua đời vì COVID,
bên cạnh những người quá bận rộn vì phải làm việc quần quật chăm sóc người bệnh và không có thời gian cho bản thân,
vẫn có những con người thực sự rất rảnh, nếu không muốn nói là quá rảnh, quá dư thừa thời gian vì không may mất việc làm, không còn gì để làm ăn kiếm sống.
Ngày mai là 02/09 rồi đó. Vì mình là dân quận Gò Vấp, nên theo bài báo này, mình đã “nghỉ lễ” xuyên suốt từ ngày lễ quốc tế lao động tới ngày lễ quốc khánh.
https://tuoitre.vn/tp-hcm-quyet-dinh-gian-cach-xa-hoi-15-ngay-tu-0h-ngay-31-5-20210530100030848.htm
May mắn với mình là công việc của mình dù bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mình vẫn còn việc để làm, còn lương để mua đồ ăn để sống qua ngày.
Và quả thực, dù vẫn có việc để làm và vẫn chạy deadline, nhưng thời gian rảnh nhiều hơn ngày thường thật sự ấy.
Mình biết đây là một khoảng thời gian quý báu, không dễ gì có lại lần thứ hai trong tương lai nữa, nên mình đã tranh thủ học lấy học để, học miệt mài.
Tự hào nhất là sau khoảng 3 tháng cặm cụi ôn luyện, cho đến giờ, mình đã tự tin hơn hẳn về kỹ năng tiếng Tây Ban Nha rồi. 3 tháng ròng rã chỉ có ăn – ngủ – làm việc – học tiếng Tây Ban Nha (à, và biết cách đọc Pinyin tiếng Trung nữa)
Chắc có lẽ sắp tới, mình phải tự quay 1 clip thì mọi người mới tin được, chứ nói suông thì ai tin.
Đồng thời, có vẻ như vì không có quá nhiều hoạt động sôi động; không có quá nhiều deadline phải chạy đến ngộp thở; không có quá nhiều mối quan hệ cần phải gặp gỡ để duy trì; không có bị áp lực guồng quay công việc và công việc, mình có nhiều khoảng thời gian hơn để chiêm nghiệm, suy nghĩ lại về bản thân.
Những mảnh ký ức liên tục xuất hiện.
Flashback.
Cứ như là, tâm lắng đọng lại ấy. Những gì mình đã làm, đã chạm, đã cảm nhận, đã trải qua … những thứ ấy ập đến mình cứ như những thước phim trải dài ra trước mắt mình.
Và, trong một đêm bị ốm sốt, siêu mệt mỏi, cứ liên tục trở giấc, mình bỗng nhận ra được con đường mình muốn đi là gì.
3 từ này cứ vang vọng trong đầu mình: hoàn thiện – chấp nhận – cống hiến.
Thật sự rất biết ơn thời gian giãn cách dài đằng đẵng này. Nhờ nó mà mình có dược cơ hội để sống chậm lại, tái đánh giá về các giá trị phù hợp với bản thân, và chọn ra được đường hướng cho tương lai.
Và rồi khi dịch đi qua, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, mình sẽ kể câu chuyện bản thân trong mùa dịch ngày xưa như thế nào cho bạn bè, cho con cháu mai sau?
“Thật là một giai đoạn khó khăn, nhưng cũng thật tuyệt vời vì đã có thêm thời gian mài giũa bản thân với những kỹ năng mới đã học được, như là …”
hay là
“Thật là một giai đoạn khó khăn và thực sự tồi tệ … Cả ngày chỉ ngồi xem phim, chơi game, lướt điện thoại tới chán chết rồi thở dài … May mà bây giờ mới trở lại được bình thường …”
hay là
“Thật là một giai đoạn khó khăn và đau buồn … Người thân mất đi. Cuộc sống thật là một tấn bi kịch. Tại sao lại là tôi? Tại sao cuộc sống này thật bất công và oan nghiệt đến vậy? Giá như hồi đã nếu mà biết trước thì đã …”
Mình sẽ chọn viết nên câu chuyện của bản thân trong mùa dịch này như thế nào? Mình muốn viết nên câu chuyện đó như thế nào?
Muốn như thế nào rồi thì hãy viết đi – viết 1 bài viết kể về những hoạt động đã làm trong thời gian giãn cách – viết 1 câu chuyện mà mình muốn kể cho người khác nghe ấy.
Chúc mọi sự tốt lành.





Discussion about this post