Nào ai biết được khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng mà mình có thể gặp được người thương?
Nào ai biết được khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng mà mình sẽ còn giữ được những thứ mà chỉ chốc lát nữa thôi là mình sẽ mất đi?
Nào ai biết được và dám nói ra khoảnh khắc cuối cùng của một con người khi biết sẽ phải lãnh nghiệp quả?
Khi còn trẻ, khi cuộc sống còn êm đềm, khi xung quanh nhiều màu hồng và chưa chứng kiến những tàn khốc nghiệt ngã, mình nào có nghĩ những điều tồi tệ sẽ xảy ra?
Đến cả thân thể này rồi cũng sẽ rời bỏ mình. Có cái gì sẽ không bỏ mình mà đi?
Hôm nay bình an đấy.
Hôm nay còn vẫn bận rộn theo những kế hoạch dài hạn 2 năm, 3 năm đấy.
Nào ai biết rồi một ngày, cứ ngỡ là đột ngột nhưng thật ra đã có dấu hiệu cảnh báo từ trước nhưng mình không để ý, cứ phớt lờ nó và mãi theo kế hoạch dài hạn của bản thân.
Để rồi thì mọi thứ đảo lộn. Tất cả chỉ để làm sao sống được lâu nhất có thể; làm sao để không mất, để không chết.
Với những trải nghiệm về mặt tâm linh và các bài học tâm lý khi bắt đầu hành trình có lẽ sẽ dài 3 năm, mình dần suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống này.
Ngày trước, đối với mình thì sống là phải có ước mơ, phải có hoài bão lớn, phải theo đuổi mục tiêu. Không được sống, không muốn sống và ghét sống kiểu bèo dạt mây trôi giữa dòng đời với cái gì tới thì tới. Mình không thích một cuộc sống không mục đích.
Bây giờ, mình vẫn giữ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, có lẽ có khác là mình bớt mong cầu được – mất nữa rồi.
Mình có nghe ở đâu câu nói rằng: trên đời này, có hai điều bất hạnh với con người. Một là có được tất cả mọi điều mình muốn. Hai là không có được điều mình muốn.
Thoạt đầu, mình tưởng đó là câu nói hài hước, gây cười, phi logic, vì như thế thì kiểu gì mà chẳng là bất hạnh?
Nhưng rồi trong quá trình học tâm lý, dù mới có vài buổi thôi, mình suy nghĩ lại cái câu nói cứ ngỡ là hài hước ngốc nghếch ấy.
Có lẽ rằng, dường như người phát ngôn câu ấy ngụ ý rằng: con người ta bất hạnh vì cả đời luôn đau đáu theo đuổi thứ mình muốn, và rồi không có được thứ mình muốn thì buồn, là buồn đau.
Và, có được tất cả thứ mình muốn rồi thì vẫn buồn, là buồn chán.
Điều này thì mình may mắn có dịp được gặp một người. Đối với mình, người ấy rất thành công, có một cuộc sống mà mình tin rằng rất nhiều người ao ước, ngưỡng mộ lẫn ghen tị.
Tuy nhiên, mình vẫn nhớ câu nói của chính người ấy rằng: “When you have everything in your life, you know, it’s fucking boring, Tam.”
Có lẽ rằng, chính ham muốn “có được” là điều dẫn tới sự bất hạnh của con người.
Cũng đúng thôi, chẳng cần nói ai khác cả. Chính bản thân mình cũng đã vậy và một phần vẫn đang vậy.
Mình ham muốn có được. Mình tránh né mất mát.
Mình ham muốn cái tốt. Mình tránh né cái xấu.
Mình ham muốn cái mình ưa thích, cái khiến mình dễ chịu. Mình tránh né cái mình chán ghét, cái khiến mình khó chịu.
Mình ham muốn cái hào nhoáng. Mình tránh né cái tầm thường.
Nhưng mà, mình đâu có biết là, chính cái tầm thường cũng có sự thiêng liêng của nó?
Mình đâu có biết là, nhờ mất mát đi tất cả, mình mới nhận ra được những thứ mình đang có được?
Mình đâu có biết là nhờ trải nghiệm cái xấu, mình mới hiểu cái tốt là gì?
Cái chết nó luôn chực chờ, đợi thời cơ để ùa đến, chiếm lấy sự sống của mình.
Sự chấm dứt và kết thúc nó có thể đến bất ngờ, cướp mất những gì đang hiện hữu.
Mình cảm nhận rõ về điều này hơn khi đọc thêm một tài liệu tham khảo về đột quỵ có tên là “Đột quỵ – Quả bom không hẹn trước.”
Ôi, có những thứ nó rất là đơn giản, quá đỗi bình thường đến tầm thường. Nhưng thông qua miêu tả của nhà nghiên cứu học thần kinh Jill Taylor khi bà bị cơn đột quỵ tấn công và cướp đi những gì từng được xem là “bình thường” của bà và nhiều người, mình nhận ra rằng, thật sự, sự bình thường, sự tầm thường mà mình đang có đây, nó rất thiêng liêng.
Chỉ là hành động đứng dậy, đi lại thôi.
Chỉ là hành động diễn đạt bằng lời nói, phát âm ra thành tiếng thôi.
Chỉ là hành động đọc sách và hiểu được các nét vẽ ngoằn nghèo trên trang giấy trắng đó có ý nghĩa như thế nào thôi.
Những việc bình thường đó là một việc phi thường với bệnh nhân đã trải qua đột quỵ và may mắn còn sống sót. Cần một quá trình hồi phục lâu dài mà theo tác giả mô tả là mất tới tận 8 năm thì mọi thứ tương đối gần giống chứ không giống hoàn toàn như ban đầu.
Vậy đấy.
Nào ai biết được khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng mà mình sẽ còn giữ được những thứ mà chỉ chốc lát nữa thôi là mình sẽ mất đi, khi một tác nhân bất ngờ ập đến như là đột quỵ?
Nào ai biết được khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng mà mình có thể gặp được người thương, khi con người không thể nào tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc sống?
Nếu mình biết chính mình sẽ mất đi những gì mình đang có, vậy mình sẽ tiếp tục theo đuổi thứ mình chưa có, thứ mình không có, hay là sẽ biết ơn và trân trọng lại những thứ mình đang có?
Nếu mình biết được người thân yêu chắc chắn sẽ chết, và không biết được họ chết lúc nào, có thể là chỉ ít phút nữa thôi, vậy mình có nổi nóng giận dữ, giữ một cảm xúc và thái độ đầy tiêu cực với họ hay không? Nếu tí nữa thôi là họ sẽ chết rồi đấy, thì cơn cảm xúc tiêu cực này có ý nghĩa gì không, có đúng không, có đáng không?
Trừ phi mình có năng lực siêu nhiên có thể thấy trước tương lai mà khoa học hiện tại vẫn chưa giải thích được, là một người bình thường, có lẽ rằng mình sẽ tỉnh táo, tỉnh thức hơn khi các kích thích ập tới, kích hoạt một phản ứng nào đó của mình.
Con chó cắn mình. Một kích thích như thế thì mình không nên vội phản ứng lại ngay mà nói theo một cách hài hước là cắn lại con chó.
Người khác khiến mình giận dữ. Một kích thích như thế thì mình không nên vội phản ứng lại ngay và trở nên giận dữ hung hăng ngược lại với họ.
Mỗi kích thích khác nhau ở hoàn cảnh khác nhau đem lại cảm xúc khác nhau, góp phần tạo ra cách phản ứng khác nhau của mình.
Nào mình có biết được con chó nó cắn mình đó, chỉ chốc nữa thôi thì có thể nó bị xe cán hoặc tụi trộm cho nó bắt mang đi vào lò giết mổ?
Nào mình có biết được người đang giận dữ với mình đó, chỉ chốc nữa thôi thì họ có thể nhồi máu cơ tim và chết khi không được cấp cứu kịp thời?
Mình sẽ giận dữ hay cảm thấy thương xót?
Phản ứng chỉ là sản phẩm của cảm xúc. Mình càng đủ chậm, cho nhiều thời gian thì mình sẽ càng cho ra những phản ứng ý nghĩa, phù hợp cho mình, cho vật và cho người hơn.
Vì rằng, giữa kích thích và phản ứng, luôn có một khoảng trống. Và khoảng trống đó chính là khoảng trống của sự lựa chọn.
Giữa một đời vô thường, mong rằng mình sẽ chọn lựa được những sẽ lựa chọn đong đầy tình yêu thương.
Credit ảnh: Slide bài giảng của thầy Trung Nghĩa, giảng viên lớp tâm lý học đại cương.
Nhạc: Tha Thứ (Thương Thương 2) Ho’oponopono | Minh Tịnh – Lan Thi
Link: https://youtu.be/6hd5eYBB_7k





Discussion about this post