Chiều cuối tuần, sau khi tan học lớp đạo diễn, mình lật đật chạy xe tới quán cà phê để nói chuyện với một em, họp bàn shot list. Dù kết quả cuối cùng là vẫn chưa xong shot list, nhưng có 1 ý mà em ấy chia sẻ với mình mà mình thấy hay hay:
“Người ta hay nói là cho con cá hay cho cần câu. Nhưng, có một hướng khác là dạy người ta cách câu con cá.”
Không hiểu sao, ngay lúc nghe lời chia sẻ ấy, não mình chạy ra một lối suy nghĩ khác: không phải dạy cách câu con cá, mà là dạy cách bắt được con cá.
Cách câu cá – Cách bắt cá
Những tưởng giống nhau, nhưng không hề thế.
Đúng rằng, thay vì cho con cá, mình cho người ta cần câu cá thì cũng đã hay rồi. Không phải cứ ban phát cá cho mà ăn, mà cho người ta công cụ để buộc họ phải lao động. Có làm mới có ăn (không thì ăn c** ăn đầu b*** à)
Đúng rằng, thay vì cho cần câu, mình dạy người ta cách câu cũng đã hay rồi. Đôi khi cho cần câu mà họ không biết xài thì thật là phí cái cần câu.
Khi nói rằng, dạy cách câu cá, thì ở đây, ngôn từ đã phần nào quyết định tư duy.
Khi tự hỏi bản thân: “Làm sao để mình câu được con cá này nhỉ?” thì chữ “câu cá” đã phần nào vô tình áp một lối suy nghĩ rằng: cần có cái cần câu thì mới câu được con cá. Phải dùng đúng công cụ phù hợp cho đúng việc thì mới làm được.
Vậy nên, nếu không tìm thấy được cái cần câu, không có được đúng công cụ cho đúng chức năng “câu cá”, bản thân sẽ loay hoay, mãi mà vẫn không có được con cá nào.
Chưa kể, bản thân việc câu cá là móc con mồi vào lưỡi câu, quăng ra vũng nước, ngồi yên và chờ đợi. Người bình thường vững tay thì không nói làm gì. Nhưng nếu người bị mắc chứng run tay (như mình) thì làm sao câu tốt được?
Do đó, nếu điều chỉnh lại và đặt câu hỏi rằng: “Làm sao để mình bắt được con cá này nhỉ?” thì khả năng mở ra rộng hơn.
Không dùng cần câu, mình dùng lưới. Bất chấp run tay kiểu gì, mình vẫn có thể tóm được cá, thậm chí là nhiều con khác nhau nữa.
Không dùng cần câu, mình dùng cây lao. Mình đâm lao, phóng lao, thể nào cũng sẽ dính được 1,2 con cá.
Không dùng cần câu, mình dùng ná bắn đá. Chọi chọi dăm ba phát ở vùng nước nông, sẽ có khả năng mình bắt được một hai con.
Không dùng cần câu, cũng không phải lặn lội đi câu, mục tiêu là “bắt được cá” thì để đạt được mục tiêu đó, mình thuê người khác “câu con cá” hộ mình.
Vậy đấy.
Thay vì cho con cá, hãy cho cần câu cá.
Thay vì cho cần câu cá, hãy dạy cách câu cá.
Thay vì dạy cách câu cá, hãy dạy cách bắt cá.
Từ cách câu cá sang cách bắt cá, chỉ thay đổi lối suy nghĩ một chút thôi, đúng nghĩa là “một” chút (từ “câu” sang “bắt”) mà đã mở ra nhiều con đường hơn rồi.
Từ đó, ngẫm nghĩ lại, mình tự hỏi bản thân rằng:
Mình đang có con cá trong tay, hay mình đang có cần câu trong tay, hay mình đang có cách câu cá trong tay, hay mình đang có cách bắt cá trong tay?
Credit ảnh: Quotes of thought




Discussion about this post