“Tại sao nước mắt lại tràn
Tại sao hy vọng lại càng mất đi
Tại sao uống rượu ngàn ly
Nhưng lại không thể quên đi một người?
Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác”
Tình cờ bắt gặp được bài thơ mà trời ơi … Mình thề là nếu là cách đây 3,4 năm mà gặp phải bài thơ này thì buồn ơi là buồn luôn.
Đặc biệt nhất là đọc được bài thơ này lúc đang thất tình; kèm một bản nhạc khá kinh điển với mấy người thất tình như “Why not me?”, “Có chàng trai viết lên cây”, “One more time, one more chance”…
Ôi trời… Có mà lúc đó mình bi lụy kinh khủng luôn ấy…
* Cry inside *
May mà mấy hồi thất tình của mình đã không hội đủ combo sát thương buồn thảm như vậy.
Giờ thì mình tương đối mạnh về tâm lý rồi. Khi đã trải qua nhiều lần thất bại, bất như ý, kết hợp thêm các kiến thức về tâm lý lẫn tâm linh, bản thân bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi (đấy là tác dụng của việc cải mệnh thông qua việc học tập đấy)
Cơ mà, giờ nghĩ lại, nghiệm lại, mình thấy cũng khá là đúng…
Càng quên thì càng nhớ.
Càng nhớ thì càng thương.
Còn thương thì còn đau.
Vết thương lòng sẽ vẫn mãi đau. Vì hai chữ đau thương đi cùng nhau để tạo thành một từ mà?

Why Not Me – Enrique Iglesias
Credit ảnh: Nonnetta





Discussion about this post