Một buổi sáng nọ, mình đi gặp mặt trò chuyện với một em đã ấn định lịch hẹn gặp từ trước.
Có thể nói thì sáng đó cũng là một dịp để mình thực hành đọc lá số tử vi (à, vẫn như thường lệ, mình ngại đọc lá số tử vi cho người khác lắm, nhưng lần này thì cô bé này đã được người khác đọc rồi, mình chỉ thử đọc lại coi có giống như những gì mà cô bé ấy đã được đọc hay không).
Không chỉ đọc lá số, mình còn luyện thêm kỹ năng lắng nghe và khơi gợi câu chuyện ở đối phương.
Cả hai đứa nói nhăng nói cuội, đủ thứ chuyện linh ta linh tinh. Đến một đoạn kia, khi bàn về lý thuyết Johari Window, khi cả hai cùng thử xác định xem vùng “người khác thấy mình có đặc điểm đó mà mình thì lại không thấy” thông qua việc là hai bên thử khen ngợi những nét tính tốt của nhau, thì mình nghe cô bé ấy nói với mình rằng:
“Em thấy anh toát ra chất trí thức, giản dị, và hiền. Đó là 3 điều em cảm nhận về anh.”
Khi mình đào sâu thêm về tính từ “giản dị” mà cô bé này dành cho mình, tự nhiên mình ngạc nhiên và xúc động nhẹ khi cô bé nói rằng: cá nhân cô bé thích hai kiểu người, hoặc là rất cool ngầu, rất rất chất; hoặc là thích người giống như mình, không bóng bẩy lồng lộn mà ăn mặc giản dị, thoải mái là được.
Mình lại tiếp tục đào sâu, nói với cô bé ấy rằng thiệt sự mình không quan trọng chuyện ăn mặc, sáng ngủ dậy thấy trong tủ có gì thì lấy ra mặc thôi chứ không thèm đắn đo suy nghĩ hôm nay phải mặc đồ gì. Và cô bé tiếp tục khẳng định là cô bé thích kiểu người như thế, như mình là được.
Rồi, cô bé bồi thêm mấy câu là thích kiểu người có nét thư sinh giống mình.
Chậc … Không rõ đây có tính là thính, là tín hiệu hay là gì hay không … Có phải cô bé đang ý nhị tỏ ý thích mình hay không … Hôm nay chỉ là buổi đọc lá số thôi mà …
Nhưng mà tạm bỏ qua chuyện ấy.
Việc mình tự cảm thấy bản thân xuề xòa, không bắt mắt, không cool ngầu, không tỏ rõ sự nam tính hay ga lăng gì; cũng không giàu, không có chiếc xe xịn sò hay áo quần phụ kiện hàng hiệu gì, nói chung là tự đánh giá và thấy bản thân không cuốn hút gì về ngoại hình hoặc biết cách lấy lòng gái gì cả, và mình cũng chả khéo ăn nói nữa.
Mình cứ nghĩ rằng kiểu người như mình thì người thích mình chắc sẽ thuộc dạng mọt sách, cũng xuề xòa ngoại hình, không bắt mắt, không lôi cuốn, không đẹp quyến rũ gì cả. Mình đã nghĩ là mây tầng nào gặp mây tầng ấy thôi.
Cơ mà, khi nghe những ngôn từ được thốt ra bởi một cô bé xinh đẹp, được nhiều vệ tinh theo đuổi như thế; mình thiệt sự bất ngờ và nghĩ thầm:
“Ủa vậy ra … cũng con gái this gái that à ta …? Mình không đẹp trai, không giàu có mà cô bé này vẫn thích kiểu người như mình à …? Không phải cứ gái xinh thì đòi hỏi trai đẹp, manly lịch lãm phong độ hoặc giàu có nhỉ …? Thú vị đấy…”
Trải nghiệm này làm mình nhớ tới lần mà có một dạo, đám bạn thân gồm 4 thằng kéo nhau tới thăm nhà cô giáo dạy tiếng Anh năm cấp 2 để chúc Tết. Như mọi khi, với những câu hỏi điển hình ở mỗi dịp tết đến xuân về, cô hỏi thăm tình hình bạn trai bạn gái của cả đám.
Khi một đứa trong nhóm khoe đang quen bạn này bạn kia, số đào hoa lắm rồi quay qua chê mình còn ế, không chịu thay đổi ngoại hình hay kiểu cách đi để tán gái được tốt hơn, thì lúc đó, cô đã nói rằng:
“Thằng Tâm nhìn tồ tồ, khờ khờ vậy thôi. Bây giờ nó thua mấy đứa về chuyện không có bạn gái. Mấy em gái bây giờ có thể không thích thằng Tâm. Nhưng cô dám cá là sau này khi đến tuổi lập gia đình, mấy chị em phụ nữ sẽ thích và chọn thằng Tâm hơn mấy đứa các em đó.”
Lúc đó, mình thiệt không biết cô đang khen hay đang chê mình. Mình chỉ ghi nhận lời cô nói thế thôi. Cơ mà với trải nghiệm gần đây với cô bé kia, có lẽ mình hiểu lời cô nói hơn rồi …
Ngày ấy, mình cũng từng đau đáu chuyện làm sao tán đổ được người mình thích, người mình yêu. Cũng từng có một khoảng thời gian mình đi tập gym, tìm cách tút lại ngoại hình.
Nhưng rồi tập gym được tầm 1 tháng, mình cảm thấy mất động lực, tự chất vấn là tại sao phải phải trau chuốt vẻ bề ngoài như thế này? Tại sao phải tìm cách lấy lòng người con gái đó qua vẻ bề ngoài như thế này? Rồi khi lớp vỏ hào nhoáng này được cởi bỏ, khi nhìn về bên trong của mình, họ có còn thích, còn yêu mình không?
Thế là, mình thôi không tập gym nữa, cũng thôi không tìm cách ăn diện, tỏ ra cool ngầu nữa. Mình chỉ đảm bảo bản thân ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ như thế thôi là được.
Phải công nhận là ngoại hình, phục trang, thần thái bên ngoài của mình chả có gì đặc biệt, chẳng thấy khí chất ngời ngời hơn người gì cả.
Chưa kể, quan điểm của mình đó giờ là việc gì người ta làm được, thì để người ta tự làm, không cần mình ra tay giúp đỡ nếu không cần thiết. Thành thử ra, mình không có mấy hành động mà hay được gọi là ga-lăng gì cả. Và mình cũng không cố ý tìm cách lấy lòng gì với cách này luôn.
“Ủa người ấy có tay có chân mà?”
(Đấy, ế bằng thực lực là có thực, bên cạnh việc kén chọn)
Vì vậy, khi nghe một cô bé xinh đẹp nói ra rằng mình là kiểu mẫu người yêu thích của cô bé ấy, mình thấy vui vui nhẹ trong lòng. Và những lời nói ấy cũng thắp lên cho mình niềm hy vọng rằng:
Không cần gượng ép biến mình thành một ai đó khác. Rồi sẽ đến cái ngày mà một người phù hợp bước vào cuộc đời mình, sau khi đã biết bao người bước ra.
Vì vậy, anh chờ em.
A sweet piano music that reminds you of a loved one: https://youtu.be/X-g7-ifiJzg





Discussion about this post