Hồi còn học đại học, ban đầu biết tới mấy cái app dạng “Đếm ngày yêu nhau/chia tay/cô đơn…” mình thấy thú vị và cũng muốn thử.
Nhưng rồi hôm nay tình cờ thấy lại cái app này, kiểu như mình có những suy nghĩ khác ấy…
“Cho dù không bên nhau được, mỗi người đang ở một nơi và với một người mới, miễn là cả hai vẫn đang cùng chung hít thở một bầu không khí dưới vòm trời này thì mình vẫn có thể âm thầm nguyện chúc phúc, trao gởi năng lượng, tín hiệu yêu thương cho họ mà?
Bắt buộc phải là bên nhau, của nhau, thì mới yêu nhau được ư? Còn không thì mặc kệ sao? Ngày yêu kết thúc khi chúng ta hết túc trực cạnh nhau?”
“Nếu đã có tiếng ‘xin chào’ ở lần đầu gặp nhau thì thể nào cũng sẽ có tiếng ‘tạm biệt’ ở một ngày nào đó sau này. Thế gian là những cuộc gặp gỡ hợp rồi tan.
Đã biết được điều này rồi thì có cần phải đếm ngày chia tay? Sao không cứ ung dung tự tại mà sống tiếp?”
“Từ lúc sinh ra và đến lúc rời khỏi cuộc sống này, hầu hết thời gian là bản thân luôn sống trong sự cô đơn một mình.
Đếm ngày cô đơn thì khác gì đếm từ ngày sinh ra đến ngày mất đi?
Và sao lại gắn với sự cô đơn khi không có sự hiện diện của người bạn trai/bạn gái kia? Còn gia đình, ba mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp hoặc là các cá nhân trong những hoạt động xã hội nào đó xung quanh mình thì sao?”
Không cần đếm ngày yêu nhau/chia tay/cô đơn gì cả đâu, mình nghĩ vậy. Thay vào đó, thu thập những khoảnh khắc sống, thu thập những cung bậc cảm xúc khác nhau của cuộc sống.
Rồi, dù thế nào đi chăng nữa, hãy/dám enjoy cái moment.
Nhạc: Chuyện Đôi Ta (Freak D Lofi Ver.) – Emcee L ft Muộii
Link: https://youtu.be/mTZL5OoG_0Q





Discussion about this post