Theo thời gian trôi, hai đứa ngồi làm việc rồi trao đổi với nhau dăm ba chuyện bên lề.
_ Cuối cùng thì, rốt cuộc có nói gì thì nói, đi làm cũng vì tiền, ông nhỉ?
_ Tui với ông đều 26,27 rồi. Đã gần đến tuổi thôi không còn mơ mộng khát vọng gì nữa mà cần tiền rồi.
Đi làm kiếm tiền nuôi thân là một đề tài, một câu chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng, khi nghe từ chính người đồng nghiệp có nhiều triển vọng, nhiều cơ hội và hoài bão trong tương lai thốt ra câu ấy, mình cảm thấy như đang đối diện với hiện thực cuộc sống.
Ôi thôi xin đừng hứa hẹn và mơ mộng những giấc mơ xa vời nữa. Đầu tiên là tiền đâu. Tiếp sau là tiền nhiêu?
Rồi, khi đi nói chuyện với một người bạn khác, bạn chia sẻ là hồi trước khi lập gia đình thì cũng nhiều khát vọng, muốn làm này làm kia oách lắm. Nhưng rồi giờ có gia đình vợ con thì thôi xin cảm ơn. Sống bình yên với gia đình nhỏ của mình là đủ rồi.
Mối quan tâm của bạn vào thời điểm này là làm sao lo cho con cái được sống một cuộc sống tốt nhất. Bạn gửi gắm ước mơ của mình vào đứa con bé bỏng đó. Và bạn từ chối những lời hứa hẹn mà ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống gia đình mình.
Ôi thôi xin đừng rủ rê và đưa ra giấc mộng cao xa nữa. Đầu tiên là tiền đâu. Tiếp sau là tiền nhiêu?
Có một người anh mà mình rất kính nể, là tấm gương cho mình để noi theo vì sự gan góc và kiên trì của anh. Anh từng nói với mình là anh có khát vọng giúp người bạn trẻ sống tốt hơn, vì một thế hệ tương lai tài giỏi hơn. Anh sẵn sàng làm không công và miễn phí, chỉ vì lớp trẻ tụi mình.
Thế rồi giờ đây, những việc anh đang làm đi ngược lại với lý tưởng, với khát vọng mà anh đã chia sẻ với mình. Vì đồng tiền, vì lợi nhuận, anh sẵn sàng đạp đổ hình tượng mà anh đã xây lên.
Khát vọng giấc mơ cái l*z gì giờ này nữa? Đầu tiên là tiền đâu. Tiếp sau là tiền nhiêu?
Khi mà mình cảm thấy hiện thực cuộc sống càng phơi bày rõ ràng hơn trước mắt
khi mà mình cảm nhận cuộc sống không còn thật sự là một màu hồng và mình có thể nhìn xuyên qua những lời kêu gọi, lời hứa hẹn của người khác để rồi có phẩn mất niềm tin và cảnh giác
khi mà mình cảm giác ai ai quanh mình cũng vì lợi ích cá nhân và họ tìm cách ngụy trang mục đích của họ bằng những ngôn từ cao đẹp
thì mình ngồi cạnh một em.
_ Anh nghèo lắm em ơi. Tiền đi làm còn không đủ để anh đi học cái này cái kia thì ước mơ khát vọng gì tầm này.
_ Khi em vào công ty, em có quan sát mọi người. Anh hay cầm cuốn sách trên tay rồi còn đọc mọi lúc mọi nơi. Em có thấy. Ngồi nói chuyện với anh mới biết anh ham học. Anh sẽ giàu. Anh sẽ thành công.
Không hẳn là cậu em lại như bao người khác, nói mình hãy sống thực tế và đi kiếm tiền đi. Cậu em chỉ nhìn nhận và dự đoán về tương lai của mình thôi. Không hiểu tại sao, nó cứ như là một lời động viên ấy …
Đúng là, đi làm thì để kiếm tiền nuôi thân. Nhưng, không phải đi làm chỉ để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, kiếm đến độ bất chấp mọi thứ, từ bỏ ước mơ.
Đi làm. Kiếm tiền. Nuôi ước mơ.
Cảm ơn cậu em rất nhiều vì đã đưa ra lời nhận xét như thế.
“Anh sẽ giàu. Anh sẽ thành công.”
Và anh vẫn sẽ giữ vững giấc mơ, chờ một ngày tỏa sáng.






Discussion about this post