“Dù ai đi ngươc về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”
Với bối cảnh hiện tại, có lẽ sẽ hợp lý hơn khi chỉnh lại là:
“Đừng ai đi ngược về xuôi, ở yên tại nhà mùng mười tháng ba.”
Và khi ở yên tại nhà, không đi đâu cả, mình nhận ra được nhiều thứ.
Với nhiều người, corona lấy đi của họ sự bình yên, khiến họ lo lắng những ngày sắp tới không biết sống sao.
Corona lấy đi của họ tiền lương, khiến họ gặp khó khăn tài chính để trang trải sinh hoạt phí cho gia đình.
Corona lấy đi của họ công việc, khiến họ bỗng dưng bị đẩy ra đường, trở thành người thừa.
Corona lấy đi của người thân, bạn bè hoặc của chính họ sức khỏe, khiến tính mạng bị đe dọa.
Corona lấy đi nhiều thứ từ họ, nhưng nó không lấy tất cả.
Người ta thường quá tập trung vào những gì mình mất đi hơn những gì mình nhận được, còn giữ lại được. Có lẽ, họ không nhận thấy rằng:
Corona cho họ cơ hội để ngưng giao tiếp xã hội và tập trung vào chính bản thân của họ.
Corona cho họ cơ hội để nghĩ lại giấc mơ thuở bé, những khát vọng mà họ mong muốn làm nhưng vì vòng xoay bận rộn của cơm áo gạo tiền khiến họ quên mất.
Corona cho họ “thời gian” để họ làm những thứ họ muốn làm mà thường ngày họ sẽ nói “không có thời gian, bận rộn quá”
Corona cho họ thời gian vàng để lập nghiệp, ươm mầm những ý tưởng, những dự án, những cơ hội.
Corona cho họ nhiều thứ. Nhưng nếu không nhận ra và nắm bắt, coi như Corona cũng chẳng cho họ gì cả.
Credit ảnh: Quote of thought
Nhạc: Ato hitotsu – あとひとつ





Discussion about this post