Hồi đầu năm, mình có biết tới workshop từ nỗi buồn đến trầm cảm. Cơ mà lúc ấy biết thông tin trễ quá nên bị hụt đăng ký. Lần này, hay tin nó mở lại nên mình đăng ký liền tay.
Cũng khá thú vị khi có một số thứ không như mong đợi, đồng thời có những thứ vượt ngoài mong đợi.
Có lẽ, thứ đọng lại nhất trong mình là câu hỏi: điều gì ngăn mình cười mỗi ngày?
Đây là câu hỏi hay.
Khi bất ngờ bị hỏi câu hỏi đó, mình mới dừng suy nghĩ lại những thứ khác để tập trung trả lời cho câu hỏi này.
Một ngày, mình cười bao nhiêu lần?
Hmm … nếu không tính những lần cười trừ, cười qua loa, cười nhếch mép, cười xã giao để lấy lòng đối phương, cười để tạo dáng chụp ảnh, thì những nụ cười vui vẻ thật lòng của mình đếm dưới đầu ngón tay.
Có một nghiên cứu mà mình nghe nói rằng, ở bên phương tây (cụ thể là nước nào thì chẳng biết), ai mà cười hơn 40 lần một ngày thì sẽ được cho là người hạnh phúc.
Vậy thì, ai mà cười ít hơn 40 lần/ ngày là bất hạnh nhỉ?
Điều gì đã ngăn mình cười mỗi ngày?
Đó liệu có phải là những suy nghĩ, nhưng lo toan, những toan tính cho những giờ phút đồng hồ tiếp theo phải đi đâu, làm gì, gặp ai, nói chuyện như thế nào?
Những suy nghĩ lo âu đó theo mình tới cả khi mình đi tắm, khi mà mình đang gột rửa, detox cơ thể nhưng lại không gột rửa, detox cho cái não?
Khi còn nhỏ, nếu là một đứa trẻ hạnh phúc, lại có 1 nghiên cứu khác nói rằng, đứa trẻ ấy sẽ cười trên 400 lần?
Vậy tại sao trên đường đời, quá trình trưởng thành làm người lớn, con người ta lại đánh rơi tiếng cười?
Lẽ nào, con người ta muốn chứng tỏ, bản thân họ là người mạnh mẽ, nên mới giấu đi tiếng cười? Vì mình có biết rằng, trong ngôn ngữ cơ thể, nếu mình cười với một ai đó, tức là đang cho thấy mình đang khuất phục họ.
Và rồi thì, khi con người ta dần vơi đi những nụ cười, họ chìm vào nỗi buồn.
Ừ thì nỗi buồn là cần thiết cho cuộc sống.
Khi đang thảo luận nhóm, khi được hỏi giá trị của nỗi buồn là gì và hãy viết ra lên giấy, mình đã viết ra từ “cân bằng”. Có hiểu được giá trị của nỗi buồn thì mới hiểu được sâu giá trị của niềm vui.
Không ai vui hoài một đời.
Không ai buồn hoài một đời.
Niềm vui – Nỗi buồn cần song hành với nhau, và là con người, mình buộc phải trải qua hai cảm xúc ấy để đi cho trọn kiếp người.
Có những nỗi buồn, mà mình nghĩ nó là nỗi buồn ấy. Nhưng, thấy chỉ là thấy thế thôi. Nghĩ thế thôi. Chứ nếu mình không đi đến tận sâu cùng của nỗi buồn, mình sẽ không hiểu chính xác nỗi buồn ấy là gì cả.
Bằng các chất liệu được cho sẵn: bút chì màu, bút dầu, bút sáp, vải, giấy gấp hạc, kim tuyến, dây kẽm có màu, mọi người tự do thể hiện “giá trị nỗi buồn” lên 1 tờ giấy trắng A4.
Tấm ảnh mình họa cho bài viết này, phía bên phải là biểu tượng cho nội lực của mình; phía bên trái là tác phẩm của mình được thực hiện bằng cách cắt dán các miếng vải cùng color pallet.
Nếu chỉ nhìn tấm ảnh đó thôi rồi nói đó là biểu đạt cho giá trị nỗi buồn của mình thì đó chỉ là 1 bức bình phong mình dựng lên để đánh lừa người khác, lẫn đánh lừa chính bản thân mình.
Ẩn dưới các lớp vải đó là những sợi dây kẽm mà mình đã tạo hình mà chỉ có thể đoán biết được bằng cách chạm vào, và chạm hết các bề mặt vải.
Nỗi buồn thật sự của bản thân mình, người khác sẽ không hiểu. Nếu chỉ nhìn qua; chỉ nhìn thôi; chỉ nhìn và nhìn thôi; chỉ dùng thị giác thôi, thì dù có cố gắng phân tích kiểu gì thì cũng sẽ không thể nào hiểu được.
Chỉ đến khi lấy tay, chạm vào, và cảm nhận, thì lúc ấy, nỗi buồn của mình mới được cảm nhận đúng và rõ.
Chẳng phải sao?
Không ít người nói họ buồn lòng, phiền lòng, rồi họ kể nỗi buồn ấy ra cho mọi người nghe. Thế nhưng, có chắc gì đó là nỗi buồn thật sự của họ?
Liệu đó có phải cũng như lớp màn vải kia, họ chỉ dựng lên một nỗi buồn cho người khác xem thôi, để bảo vệ nỗi buồn thật sự của họ? Hoặc có khi, chính bản thân họ cũng không đủ can đảm để “chạm” và “cảm nhận” nỗi buồn thật sự, ẩn sâu lớp vải mà họ dựng lên kia?
Để ý hết tất cả các bài, các tác phẩm thể hiện giá trị nỗi buồn của tất cả mọi người có mặt trong phòng, ai ai cũng vẽ lên giấy, cũng đính lên giấy, cũng cắt dán lồ lộ ra trên giấy “nỗi buồn” của họ.
Dù đó là cách diễn giải của họ về nỗi buồn, nhưng mình nghi ngờ đó vẫn chưa phải là nỗi buồn thật sự. Vì, mình tin rằng, nỗi buồn thật sự là thứ không phải chỉ nhìn được bằng mắt không, mà còn phải chạm và cảm nhận nữa.
Dù sao thì, buồn gì thì buồn, đừng chìm vào nỗi buồn quá lâu thôi.
Vì thế giới người lớn bị bủa vây quá nhiều nỗi buồn, lo lắng, bất an nên mới có chuyện đẻ ra một ngày để nhắc nhỏ mọi người cười nhiều hơn: Ngày nụ cười thế giới – Thứ 6 đầu tiên của tháng 10.
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/chuyen-la/ngay-nu-cuoi-the-gioi-332681.html
Nếu mà một ngày không có gì để cười, chẳng có gì vui để cười
Nếu mà một ngày quá nhiều bế tắc, chỉ biết trơ trơ, đơ mặt
Nếu mà một ngày quá nhiều điều khiến mình bật khóc
Vậy thì tại sao không tự cười chính bản thân mình?
Dù đó là nụ cười giả, nó vẫn có giá trị.
Vậy nên, hôm nay, mình đã cười đủ 40 lần chưa?
Hôm nay, mình đã biết tự cười chính mình chưa?
Nhạc: 귀여운 음악! (기분이 좋아져요!!!) Cute Music – Waterdrop | Tido Kang





Discussion about this post