Trên đường lái xe chở mẹ đi về, mình im lặng một hồi rồi hỏi:
“Mẹ, nếu sau này con kết hôn trễ thì có sao không?”
Sở dĩ mình đặt câu hỏi này với mẹ vì bản thân cũng chẳng phải gọi là trẻ con gì nữa, cũng tới mốc 30 tuổi – cái độ tuổi mà hay được người ta cho là nên an cư lạc nghiệp rồi.
Về mặt công việc thì mình không lo lắng gì mấy vì thu nhập tuy không cao nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, không lo chết đói. Bản thân mình tự tin có khả năng kiếm tiền tốt nhưng vẫn chọn ưu tiên việc học cho xong tới giữa năm sau, khi đã hoàn thành chương trình học văn bằng 2 tâm lý học.
Về mặt mối quan hệ, có lẽ vì biết là mình đang học thêm về tâm lý học, biết mình có tìm hiểu các bộ môn huyền học như tử vi, chỉ tay, nhân tướng, nên mình có được gặp gỡ, được trò chuyện sâu, được lặng yên lắng nghe nhiều câu chuyện mà rồi mình tự hỏi:
Rốt cuộc thì, trên đời này được mấy ai thật sự bền lâu với nhau?
Vì tính chất công việc khi mà mình cần đọc các tài liệu liên quan tới hôn nhân gia đình và nuôi dạy con cái nên mình biết được thêm nhiều điều mà có lẽ không cần phải chờ đụng chuyện thì mới hiểu.
Tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam mình dẫu cũng không thấp, nhưng không cao bằng các nước phương tây.
Nhiều người có thể chê trách rằng mức độ cam kết của bên phương tây thấp, là những con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ừ thì cũng có lẽ là đúng với một số người thật đấy.
Nhưng như thế cũng đâu phải từ đó rồi lại tự hào rằng độ cam kết của người Á Đông mình cao hơn đâu?
Có lẽ, thật sâu trong tâm, họ cảm thấy cuộc hôn nhân này không còn sự đam mê nồng nhiệt, không còn sự tâm đầu ý hợp, không còn sự thoải mái tâm tình sẻ chia được nữa. Cả hai từ người xa lạ thành vợ chồng, rồi dần dần trở thành như là hai vị khách trọ trong một ngôi nhà.
Cũng muốn chia ly đường ai nấy đi lắm á, nhưng mà sự quy định ràng buộc của văn hóa không dễ khiến họ nói lời tạm biệt với nhau.
Sống với nhau và cam chịu nhau, chứ không phải là cam kết với nhau.
Có một điều nữa là rằng, khi cả hai tiến tới hôn nhân mà sức khỏe tinh thần chưa ổn, vấn đề gốc và những tổn thương bên trong vẫn còn đó, thì lấy nhau về sẽ dần dần bộc lộ, thể hiện ra, xả lên nhau. Từ đó, “ổ bệnh đa thế hệ” sẽ được tiếp tục trao truyền.
Ví dụ, một người có người cha lúc nào cũng rượu chè bê tha rồi về nhà đánh đập vợ con, đứa con lớn lên trong hoàn cảnh như thế sẽ chịu ảnh hưởng tổn thương từ cha mình.
Đứa con không nhận ra, không làm việc với điều đó thì rồi sẽ tới lúc khi sống chung đời vợ chồng với nhau, rồi khi đứa con của chính người đó ra đời, rất có khả năng lịch sử lại tái hiện.
Vì vậy, khi biết rằng mình có lẽ vẫn chưa ổn, chưa thật sự vững chắc về mặt tinh thần lẫn tài chính, mình đã hỏi mẹ câu như thế.
Mẹ nghe và chỉ đáp lại rằng:
“Là đàn ông mà, kết hôn trễ thì có sao?”
Nghe được câu ấy, mình như mở cờ trong bụng, lại tiếp tục hỏi tiếp:
“Thế bây giờ, nếu con yêu một cô bé kia, rồi con phải đợi người ta tới những 4 năm để cho người ta bay nhảy, hoàn thành ước mơ ước nguyện của đời họ cho đã rồi mới chịu đồng ý kết hôn với con.
Rồi, lỡ trong quá trình đó, có thể tới tận năm thứ 4, người ta chợt nhận ra có một người con trai khác phù hợp hơn, rồi sau đó, người con gái đó bái bai con, thì liệu 4 năm chờ đợi đó của con có đáng không?”
Nói tới đây, mẹ phản hồi:
“Chưa chắc lấy được nhau về thì sống được dài lâu với nhau đâu, con à. Có người cưới nhau về được 3,4 năm thì đụng chuyện rồi ly dị là bình thường thôi.”
Khi mẹ nói tới đậy, mình im lặng, ngẫm lại một hồi rồi thấy đúng vậy.
Thật thì mình không biết ở ngoài kia, bao nhiêu cặp đôi đang thật sự sống một đời hạnh phúc với nhau được khoảng 10-20 năm. Nhưng mà, mình biết được nhiều người có mối quan hệ không hạnh phúc.
Vừa đi đọc dạo lá số tử vi và lắng nghe câu chuyện của đương số, vừa làm công việc chuyên viên lắng nghe và lắng nghe câu chuyện của thân chủ, vừa là sinh viên tâm lý học và lắng nghe câu chuyện của các anh chị trong lớp
ôi chao … mình thấy được rằng
thật sự có nhiều người ngoài kia có mối quan hệ với đối tác không hạnh phúc, có những người cha người mẹ không hạnh phúc.
Đặt câu hỏi: thế tại sao lại có nhiều cặp đôi không hạnh phúc trong mối quan hệ với bạn đời của mình, tại sao nhiều người cha mẹ không hạnh phúc trong tổ ấm của chính họ? Tại sao có nhiều sự tan vỡ diễn ra đến vậy?
Liệu đó có phải là do cả hai chưa làm việc triệt để với nhau về những vấn đề từ sâu thẳm bên trong mình trước khi bước vào con đường hôn nhân hay không?
Cưới chỉ vì gia đình bắt ép, xã hội hối thúc khi đã tới tuổi?
Và, với cá nhân mình, dạo gần đây, mình nhận ra được từ chính mình một điều rằng, hiện giờ, mình chỉ muốn tìm kiếm một người con gái để khỏa lấp nỗi cơ đơn, sự trống trải của bản thân.
Nếu lý do sâu xa xuất phát từ chuyện “điền vào chỗ trống” như thế này, liệu mình sẽ duy trì được cuộc hôn nhân trong bao lâu?
Vì vậy, cho đến khi mình thực sự biết yêu chính mình; cho đến khi mình thực sự tận hưởng “một mình vẫn vui”; cho đến khi mình cảm thấy biết đủ đầy khi không cần ai để mà lấp đầy cả
thì cho đến khi đó, mình mới có thể bước vào một mối quan hệ bền vững, có thể tiến vào lễ đường một cách tự tin cùng với cô dâu yêu dấu.
Có lẽ, vì muốn chiếm hữu, vì sợ đánh mất, nên con người ta mới ràng buộc nhau bởi đám cưới, bởi tờ giấy đăng ký kết hôn.
Nếu những thứ đó là nhằm để ép cho cả hai phải cam kết với nhau hơn, thì có chắc là cả hai sẽ cam kết hay không, hay là chúng chỉ nhằm để ép cả hai phải cam chịu?
Như hình ảnh con chim trong lồng, một khi con chim đã muốn bay thì có cái gì có thể giữ lại được mãi nó?
still life: https://youtu.be/maVxoI9UJik
Credit ảnh: wallpapercrafter





Discussion about this post