“Đời chẳng ai cho không ai cái gì đâu em. Người ta cho em cái gì thì họ cũng biết là em có thể cho lại họ cái gì đó, dù chính họ có nhận ra hay không. Trong các thứ em phải trả, tiền là thứ dễ trả. Còn ân nghĩa tình cảm thì lại là thứ khó trả.”
Có một dịp ngồi nghe một chị chia sẻ, khi nghe tới đây, mình bỗng nhớ ngay tới mẹ. Vì rằng, mẹ mình cũng nhiều lần nói với mình hệt như thế.
“Đi ra đời, chẳng ai cho không mình cái gì đâu con. Ngay cả tình yêu. Người ta đến với con, dù không nói ra, nhưng cũng thấy ở con có gì đó có thể cho họ.”
“Ý mẹ là con giàu? Người con gái đó họ tới vì tiền của con?”
“Con có giàu đâu? Bớt mơ mộng đi.”
* cười cười * “Thì mai này con giàu, mai này con có tiền, giờ con còn nghèo nghèo thôi chứ con biết con giỏi mà.”
“Đi ra đời kiếm tiền đi. Làm gì thì làm. Phụ nữ họ mong người chồng của mình vững vàng tài chính kinh tế, dù cho họ có tự làm ra tiền được đi chăng nữa. Bớt học đi. Lo mà đi kiếm tiền đi.”
Ui chao …
Cơ mà, như sợi dây liên kết với nhau, điều mẹ nói lại có ý tương tự như thầy mình từng chia sẻ khi mình đi học.
“Đối với người con trai thì cần học cách bao dung. Còn đối với người con gái thì cần học cách chọn đúng. Một khi người con gái chọn đúng người rồi thì những phần sau là không còn quan trọng nữa.
Con gái mà chọn đúng người đàn ông để yêu rồi thì người đó sẽ không để họ phải khổ. Người con gái đó có thể nhờ cậy, nương tựa được người đàn ông của đời mình.”
Hồi ấy, khi nghe những lời thầy chia sẻ, mình không hiểu lắm. Chả lẽ cả cuộc đời của một người con gái lại phó thác, nương nhờ, sống dựa vào một người đàn ông mà lại không biết tự lập tự lo cho thân mình hay sao?
Sống mà dựa dẫm phụ thuộc vào một người thì có gọi là sống đời cho chính mình hay không, khi mà tự do của mình bị ràng buộc bởi người đó?
Cơ mà, lại có dịp gặp một chị kia, chị ấy phải nói là đã lăn lộn, xông pha ra đời từ 18 tuổi. Bao đắng cay gia vị của cuộc đời, bao gam màu tối của cuộc đời, chị đã trải qua hết rồi. Với một tinh thần rực lửa của một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nuôi con, chị chia sẻ mình rằng:
“Chị tự kiếm được tiền, tự lo được cho cuộc sống của mình và con. Nhưng mà, chị vẫn là phụ nữ mà em. Em thấy chị mạnh mẽ độc lập thế thôi, chứ chị vẫn như nhiều bạn bè (là phụ nữ) của chị. Chị cũng muốn có ai đó để nương tựa vào, để nhờ cậy, dù ít hay nhiều.”
Thú vị thiệt sự.
Cóp nhặt mỗi lời chia sẻ từ mỗi người khác nhau ở mỗi giai đoạn khác nhau, mình dần dần có thêm những góc nhìn về cái gọi là muôn màu của cuộc sống.
Ngỡ là mọi sự không có liên quan, nhưng suy nghĩ một hồi thì đều có một sợi dây liên kết với nhau. Và từ đó, quay lại điểm bắt đầu, về cái câu “đời chẳng ai cho không cái gì” thì nó đúng thật.
Vì chính mình cũng có cho không ai cái gì đâu, dù có dám thừa nhận hay không.
Vì rằng, những gì mình cho đi đều mong muốn được nhận lại, bằng bài học cuộc sống.
Credit ảnh: Wallup





Discussion about this post