Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Dòng Thời Gian

Tháng 7 5, 2023
Dòng Thời Gian

Năm 2012

4h30 sáng, ông lo gọi mình dậy, chuẩn bị áo quần, chút đồ ăn sáng lót bụng rồi đèo mình tà tà đến địa điểm thi. Ông ngồi đó uống cà phê đợi mình suốt thời gian thi 3 môn cả hai khối A1 và D1.

Mỗi lần thi xong môn gì thì ra khỏi cổng, vẫn là câu hỏi quen thuộc “Thi được không Tèo?” rồi lại đèo mình về nhà, chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.

Ngày ấy, với chiếc máy ảnh Sony DSC-W320, mình vô tư đi chụp lại mấy khoảnh khắc quanh mình vào thời khắc chuyển giao giữa cấp 3 và đại học ấy.

Lúc đó, chiếc máy ảnh nhỏ đó thu bắt hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi âm thầm ngồi một góc uống ly cà phê cùng tờ báo trên tay, chờ cho 1 cậu thanh niên là mình đây hoàn thành chặng cuối của 12 năm đèn sách.

Rồi thì cũng thi xong, đỗ đại học, mình tung cánh nơi phương trời xa.

Trong những khoảng thời gian ấy, thỉnh thoảng hai ông cháu cũng gặp nhau, cùng trò chuyện về các chủ đề về báo chí (mình từng có một thời đi làm báo).

Những lúc ấy, lại thêm lần nữa, ông như là người đỡ đầu, hướng dẫn, dìu dắt mình.

Năm 2021

Vì tuổi cao sức yếu, ông về quê Nha Trang mình để mọi người dễ để ý, chăm sóc cho ông.

Vì cũng ngại ra mấy tiệm cắt tóc nên tóc ông cứ để mãi như thế.

Tranh thủ mình về thăm nhà, sẵn tiện cũng có tự học cắt tóc nên mình lấy bộ kéo và tông đơ để tỉa bớt tóc cho ông.

Ôi…

Đối với một số nền văn hóa, khu vực đầu được xem là phần thiêng liêng, không phải ai cũng có thể động tới được ngoài thợ cắt tóc.

Được chạm vào đầu của người ông từng chăm lo cho mình hồi đi thi đại học; được vuốt vuốt và cảm nhận độ xơ ráp, khô cứng của những sợi tóc như bị sức mạnh của thời gian vắt dần sức sống…

Tự nhiên mình vừa cắt mà vừa xúc động…

Nó lạ lắm…

Bao kỷ niệm với ông ùa về.

Và mình cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, sức nặng của thời gian thật sự ghê gớm quá…

Người ông từng khỏe mạnh, săn sóc mình nhiệt tình, có thể nói một cách vui vui là như Thổ Địa của đường phố Sài Gòn, tràn đầy sức sống

Giờ đây, ông lại di chuyển chậm chạp, khó khăn. Tai nghe hơi lãng, mắt thì hơi kém…

Sao khác xa ngày xưa quá vậy…

Những đầu ngón tay chạm vào những sợi tóc ấy, vài đường kéo cắt và cảm nhận rõ sự khác nhau khi cắt tóc cho ông và cho người trẻ tuổi khác.

Một nỗi buồn nhẹ man mác dấy lên trong lòng mình.

“Rồi nếu sau này, vì một dịp gì ấy mà chính tay mình cắt tóc cho bố mình thì sao nhi… Nếu độ cứng của tóc nó cũng xơ ráp giống vậy thì sao nhỉ…?”

Chắc mình vừa cắt tóc vừa khóc là có thể xảy ra… (vừa viết ra xong mấy dòng này, đầu vừa tưởng tượng hình ảnh đó mà rơm rớm nước mắt rồi này…)

Học cắt tóc, không phải để trở thành thợ cắt tóc kiếm sống.

Học cắt tóc, để có thể được chạm, được cảm dòng chảy của thời gian nơi đỉnh đầu của một con người.

Ong Loi

Dòng thời gian – Nguyễn Hải Phong

Share121Tweet76
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result