Bất giác, mình chợt cảm nhận sâu sắc hơn thế nào gọi là vẻ đẹp quanh ta.
Trong lúc ngồi chỉnh sửa một tấm ảnh, cắt crop, blend màu, áp các lớp filter, kéo tới kéo lui sao cho nó trông ổn ổn hơn so với tấm ảnh gốc, mình rùng mình nhẹ:
“Từ 1 tấm ảnh gốc tưởng như là vứt đi vì có lẽ rằng không sử dụng được, ngồi chỉnh sửa một hồi cũng ra được một tấm trông cũng ngon lành, ổn hơn đấy chứ nhỉ?”
Đơn giản chỉ với một thao tác là crop hình, cắt bỏ đi những thứ không cần thiết và gây phân tán ra khỏi khung hình.
Và rồi, tạm rời mắt khỏi màn hình, mình nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng trông có vẻ bừa bộn và cũng chẳng thấy có cái gì gọi là đẹp để mà chụp.
Lướt mắt quanh một lần.
Nhìn. Suy nghĩ.
Mình đưa mặt vào cận một số góc, nhìn tới nhìn lui, nhìn từ góc trên cao; nhìn từ góc dưới thấp.
Ồ…
Cứ như thể là thường ngày, mình quen nhìn mọi sự vật quá đỗi thân quen với một khoảng cách nhất định: nhìn cái bàn phím với khoảng cách tầm 20cm, nhìn cái ghế với khoảng cách 40, 50cm; nhìn cái tay nắm cửa khoảng 80cm.
Cho đến khi, mình “crop hình”, ghé mắt vào cận sát hơn, sự vật thì nó vẫn tồn tại như thế từ trước tới giờ đó chứ nào có khác, mà tại sao mình lại có một cảm giác khác về nó?
Đó là chưa kể một trò chơi khác rằng: thử bịt mắt lại, tự dò đường từ vị trí đứng tới một mốc địa điểm A nào đó.
Nếu đã thử qua trò chơi ấy, chắc chắn bản thân sẽ cảm nhận những thứ xung quanh mình với một cảm giác gì đó khác lạ.
Có những thứ, những sự vật mà nhìn bình thường ở một khoảng cách thường ngày thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng, nếu “zoom in”, bước lại gần hơn, mình sẽ thấy nó lạ thường.
Có những thứ, những sự vật mà nhìn bình thường ở một khoảng cách thường ngày thì không thấy gì đặc biệt. Nhưng, nếu “zoom out”, lùi ra xa hơn, mình sẽ thấy nó lạ thường.
Mọi sự nó vẫn thế đó, có gì khác đâu?
Hay chăng rằng, chỉ có góc nhìn của mình là khác đi thôi?
Có gì là đẹp, có gì là xấu?
Ngay cả lớp sình lầy nhơ nhớp, nếu rời mắt đủ xa, nó sẽ là một nét chấm phá cho một mảng tranh; hoặc, nếu tiến đủ gần, nó sẽ là một dải màu với các lớp bề mặt sần sùi thú vị.
Nếu nhìn đủ gần, ta sẽ nói nó đẹp.
Nếu nhìn đủ xa, ta sẽ nói nó đẹp.
Nếu nhìn không đủ khoảng cách, ta sẽ nói nó xấu.
Vậy, bản thân nó là đẹp hay xấu?
Hay là do ta đã vô tình quyết định sự đẹp – xấu của nó mà không hề nhận ra?
Nhạc: Sweet Dove – Hope is the Thing with Feathers





Discussion about this post