Mình tính viết những dòng này tối qua, nhưng vì ngồi trên xe đò vào lại Sài Gòn không có mở laptop để viết vội được, chưa kể là mình ngồi ngẫm nghĩ lại rồi cứ sụt sùi, nên tắt điện thoại đi ngủ luôn.
Thật thì cũng không tính viết ra những dòng thế này, vì nó hơi riêng tư và chắc mẹ mình cũng không thích… Nhưng cũng vì mình nghĩ rằng, biết đâu được những dòng chia sẻ này có thể giúp cho một ai đó, nên mình quyết định viết luôn.
Bản thân mình cũng từng đã đi truy về nguồn cội gia đình, đã từng đặt máy phỏng vấn cả bố mẹ, ông bà nội lẫn ngoại để hiểu thêm gốc gác gia đình và bản thân ngày xưa mình như thế nào.
Tuy nhiên, mãi đến tận hôm qua mình mới phát hiện ra một sự kiện mà khi nhìn lại lá số tử vi của chính mình, mình giật mình thay…
Theo lá số của mình, Mệnh Thân của mình không được tốt, thuộc hung cách. Tức là số mệnh mình không tốt á. Trong đó, sợ nhất là có 1 sao kia nó đóng. Chủ về sự tang thương. Mình tự coi xong tự thấy rằng… Lẽ ra mình đã yểu mệnh, đã chết sớm rồi mới phải…
…
Hầy… Thật sự đấy… Lẽ ra không có chuyện bước qua tuổi 18, tuổi 20 gì đâu…
Lần sớm nhất mà mình nghe mẹ kể là hồi nhỏ bị té đập đầu, khâu mấy mũi, đến giờ đầu mình vẫn còn lưu dấu vết hằn năm nào. Những tưởng hồi đó đi đời rồi nhưng vẫn không.
Sau này thì có vài lần mình cũng chết hụt như là suýt bị sóng cuốn trôi (do nghịch ngu), suýt bị xe container cán, hoặc suýt bị thằng xe máy phóng nhanh lái ẩu suýt tông vào mình dù bản thân đang đi trên vạch kẻ đường cho người đi bộ.
Có đôi ba lần quả là suýt chết thật sự. Nhưng không ngờ rằng, có một lần còn sớm hơn thế nữa là hồi còn nhỏ xíu, trước là lúc bị đập đầu khâu mấy mũi nữa kia…
Hôm qua nghe mẹ kể, mình mới biết là hồi nhỏ không hiểu tại sao mình cứ sốt miết. Uống đủ thứ thuốc rồi mà vẫn không hạ sốt. Cho vô bệnh viện rồi mà vẫn không thuyên giảm gì.
Mẹ kể rằng lúc đó, bác sĩ tính chọc tủy sống để xét nghiệm xem coi thằng nhóc sơ sinh là mình lúc đó bị cái khỉ gì mà sao sốt liên tục hoài đến vậy.
Nếu ai sinh sống ở Nha Trang thì chắc cũng biết những chẩn đoán đi vào lòng đất của bệnh viện ở Nha Trang như thế nào, từ không bệnh mà hóa bệnh ra sao. Vậy nên, nếu những năm tháng xa xưa ấy, mẹ mà quyết định cho các bác sĩ chọc tủy sống mình thì không biết hậu quả khôn lường thế nào…
Không hiểu tại sao, lúc đó mẹ tự nhiên thấy sợ quá nên âm thầm mang con trốn khỏi bệnh viện luôn. Cơn sốt thì vẫn cứ sốt cao.
Nhưng khi gặp ông ngoại, ông ngoại cho mẹ một viên thuốc đen đen gì đó mà nghe kể là mẹ cho mình uống xong, mình hết sốt ngay một cách thần kỳ.
Khi nghe mẹ kể mà mình bất ngờ ghê gớm… Và sợ thật luôn đấy… Lẽ ra mình đã chết sớm… Nhưng trong chính cung mệnh của mình ở lá số có 1 ngồi sao chủ về sự may mắn, nhưng là may mắn theo kiểu ông bà phù hộ. Một dạng thức may mắn tâm linh, khó lý giải.
Lẽ nào… Lá số tử vi là có thật? Và việc mình rất cận kề cái chết biết mấy lần mà vẫn vô tình thoát được mà thề là không hiểu tại sao… Lẽ nào là có sự phù hộ của ông bà thiệt ư?
Mình không biết nữa… Thật sự không biết.
Thứ mình chỉ có thể biết được rằng: mình vẫn còn được sống, còn được cho phép sống.
Bản thân mình theo đạo Phật. Trong Phật giáo thì có câu chuyện muôn kiếp luân hồi. Sống ở kiếp này rồi thì cũng sẽ tái sanh, sống ở kiếp khác với hình hài khác.
Nếu suy nghĩ như vậy thì có thể dễ coi thường kiếp sống này. Xem tính mạng của bản thân bị rẻ rúng đi. Hoặc giả, có thể bản thân sẽ nghĩ là thôi kiếp này coi như hỏng rồi, chết cho hết kiếp này rồi làm lại ở kiếp khác thôi.
Tuy nhiên, thật sự khá may mắn là mình có cơ duyện tìm hiểu thêm về Kinh Thánh. Bên Công Giáo, người theo lời Chúa thì lại chỉ tin là có mỗi một kiếp sống mà thôi.
Họ khá xa lạ với khái niệm luân hồi chuyển kiếp. Bằng chứng là mình có hỏi dăm ba bạn Công Giáo thì mấy bạn nhìn mình một cách khó hiểu, không tin sự tồn tại của các kiếp sống nào khác trừ kiếp này.
Từ việc hiểu thêm về Kinh Thánh, mình quay lại những lời dạy của Phật như đúng tín ngưỡng, hệ thống niềm tin của mình, thì trong Phật giáo cũng có nói rằng khó khăn lắm thì mình mới được sống trong hình hài là kiếp con người như hiện tại. Phải trải qua biết bao kiếp sống của các loài sinh vật khác, mình mới được làm người.
Ừ thì những suy nghĩ, quan điểm như thế này khá thuần về tâm linh, không ai dám chắc và khẳng định hoàn toàn tính đúng sai của nó.
Tuy nhiên, nghĩ tới việc khó khăn lắm mới được làm kiếp con người như hiện tại, và may mắn lắm khi rất cận kề cái chết và tạm thoát được lời kêu gọi của tử thần, mình bông suy nghĩ khác hơn về việc được sống.
“Sống để là con người là khó khăn lắm rồi. Nhưng lại còn được cho phép để sống tiếp một khoảng thời gian nữa, thì mình nên sống làm sao cho xứng đáng đây?”
Lời kêu gọi dành cho các bạn trầm cảm và muốn tự tử:
Khó khăn lắm thì bạn mới có thể được sống trong hình hài con người như bây giờ. Hãy biến khoảng thời gian còn được trong hình hài con người này một cách ý nghĩa nhất đi, vì sớm muộn gì, cả mình và bạn cũng sẽ chết thôi mà.
Chết chi cho sớm, khi mà chết rồi thì phải đợi một khoảng thời gian dài mới tái sinh kiếp con người? Và chắc gì được tái sinh?
Hôm qua, mình đã cảm nhận được bản thân mình thật may mắn khi hãy còn được sống là như thế nào. Mong bạn cũng sẽ nhận ra được sự hữu hạn nhưng cũng rất đỗi quý giá của cuộc sống này.
Hãy sống một cuộc sống ý nghĩa, nhé.
Credit ảnh: Rahul





Discussion about this post