Vào buổi tối sau khi đi làm lẫn đi học xong, mình tranh thủ cặm cụi hoàn thiện lại bản thảo theo những lời nhận xét và góp ý. Khi ngồi giở lại cuốn nhật ký để tra cứu, lúc đọc tới một dòng nọ, mình bỗng giật mình …
“Ô … Vậy là mấy tháng nay, mình nhớ nhầm chi tiết này ư …”
Đó là chi tiết về cảnh mình lái chiếc xe cub cà tàng, chở người con gái mình thương yêu – là mối tình đầu của mình. Hai đứa cùng nhau bon bon chạy ra cây cầu sắt để hóng gió chút chút cho vui sau khi mình lặn lội ra ga từ sáng sớm để bí mật đón bạn ấy.
Chi tiết này mình đã có viết trong sách, trong bản thảo rồi nên mình chẳng ngại ngùng gì nữa để mà kể lại đây cả.
Có điều, trước giờ mình luôn nghĩ là mình đã chạy ra ga đón người ấy lúc 4h30 sáng. Mình nhớ là vậy. Và đã mặc định luôn là vậy.
Mình viết mấy dòng trong cuốn sách của mình cũng là vậy. Là lúc 4h30 sáng mình chạy xe ra đón.
Để rồi cho đến khi đọc lại cuốn nhật ký, chính tay mình đã viết là lúc 3h30 sáng thì lúc này mình bỗng hết hồn …
Ôi … Đây là dấu hiệu của tuổi tác ư? Mình bắt đầu lú lẫn rồi ư?
Trước khi đọc những dòng chữ do chính mình viết, mình đã tin và “nhớ” rằng đã đi ra ga lúc 4h30 sáng.
Hóa ra, đó là false memory, là trí nhớ sai lệch ư…?
Trời ạ, mình đã tin tưởng vào điều này bấy lâu nay luôn cơ ấy. Không biết từ khi nào, mình đã bắt đầu nhớ nhầm là mình đã đi ra ga lúc 4h30 sáng, và trong đàu mình vẽ lên như thật, hình dung khung cảnh đó là lúc 4h30 sáng luôn ấy!
Một chi tiết rất quan trọng trong cuộc đời của mình như thế này,
một bối cảnh khi mà trong đêm khuya, trên cây cầu vắng lặng và tuyệt nhiên không một bóng người – Hoàn toàn không có một ai cả (mình đã đọc lại cuốn nhật ký đó để xác nhận)
một không gian đong đầy cảm xúc khi mà lần đầu hai đứa nắm tay nhau khi đoàn tàu chạy ngang qua,
với một bối cảnh và cảm xúc ngập tràn như thế, và mình vẫn nhớ sai!?
False memory thật là đáng sợ … Nó vẽ lên những câu chuyện không đúng sự thật, bất chấp câu chuyện ấy từng rất có ý nghĩa và mang lại biết bao cảm xúc cho người trải qua câu chuyện đó.
Ngẫm nghĩ một hồi, mình bắt đầu thấy được ích lợi không dễ thấy của việc viết lách; ích lợi của việc viết ra những trải nghiệm, những cảm xúc của bản thân khi sự việc ấy vừa mới diễn ra.
Đó chính là: bảo vệ và lưu giữ sự thật.
Vì nào ai biết được rằng một mai kia, hoặc là mình chẳng nhớ gì nữa, hoặc là mình sống trong false memory, sống trong sự ghi nhớ sai lệch của bản thân?
Viết không chỉ để nhớ, và nhớ thật chính xác.
Mà viết còn để thoải mái quên đi.
Vì vậy, mình vẫn sẽ viết – viết một cách không e ngại, vì nào ai biết một mai kia, những gì mình nghĩ là mình nhớ, chắc gì đó đã là những điều thực sự xảy ra?





Discussion about this post