“Hello, how are you?”
Đây có lẽ là câu hỏi được hỏi thường xuyên đến nỗi không mấy ai bận tâm suy nghĩ câu trả lời từ đối phương:
“I’m fine, thank you.”
Và rồi, như một thói quen, một câu hỏi khác được đưa ra từ người vừa mới được hỏi:
“And you?”
Và rồi, vẫn như một thói quen, một câu trả lời thật quá quen:
“Me too.”
Những câu hỏi và câu trả lời này rất quen thuộc đối với bất kỳ một người học ngoại ngữ nào.
Khi mình mới học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, và gần đây nhất (“tiếng”) ngôn ngữ ký hiệu, mẫu hội thoại như trên đều có trong những bài đầu tiên mà mình được học, bên cạnh những bài học vỡ lòng về chữ cái và cách phát âm trước đó.
Thật sự, mình đã không buồn suy nghĩ gì nhiều về mẩu hội thoại này cho đến khi một ngày, mình chợt tự hỏi chính mình:
“How am I?”
Đã bao nhiêu lần rồi mình hỏi thăm người khác?
Đã bao lâu rồi mình chưa tự hỏi về chính mình?
Nhớ lại tháng ngày xưa, mình dành rất nhiều thời gian và tâm sức để tìm hiểu crush, tìm hiểu người mình yêu.
Cô ấy thích gì, ghét gì, muốn gì, cần gì… Những điều ấy mình đều rất nhọc công đi tìm câu trả lời.
Mà lạ là, mình thích gì, ghét gì, muốn gì, cần gì… Những điều này, mình lại đâu có nhọc công đi tìm câu trả lời đâu.
Với người mình yêu, mình càng quyết tâm tìm hiểu kỹ bao nhiêu, thì với chính bản thân, mình lại hời hợt đào sâu bấy nhiêu.
Mình có thể nắm rõ được câu trả lời cho câu hỏi “How are you?”, nhưng mình nắm rõ được bao nhiêu phần cho câu hỏi “How am I?”
Mình có thể biết được người khác đang cảm thấy như thế nào, hoặc ít nhất là cảm giác của mình về vẻ ngoài của người ấy. Nhưng mà, mình nắm rõ được bao nhiêu phần về chính mình.
Hay là rằng, mình thậm chí còn chẳng bao giờ suy nghĩ và tự hỏi: “Mình đang cảm thấy như thế nào?”
Và khi được hỏi lại “And you?”, đằng sau câu trả lời như một phản xạ “Me too” ấy, có thật sự là mình đang ổn hay không?
Dẫu rằng. bản thân đang thật đau đớn, cơ thể đang thật tệ hại, tinh thần đang thật trầm uất, nhưng lại vẫn phải chọn cách nói “Tôi ổn” để đối diện với cuộc đời.
Sống trong một xã hội mà sự tích cực đang lên ngôi. Một xã hội khuyến khích tinh thần chiến binh. Một xã hội không chấp nhận ủng hộ cảm xúc tiêu cực và cho rằng chúng là độc hại, là cản trở bước đường đến thành công.
Mình tự hỏi rằng: liệu cảm xúc tiêu cực nó căng cực và cần phải dứt nó ra bằng mọi giá đến thế cơ à?
Thế nào là cảm xúc tích cực?
Đó là vui vẻ, phấn chấn, hừng hực khí thế à?
Thế nào là cảm xúc tiêu cực?
Đó là ủ rũ, buồn thảm, phiền muộn, âu lo à?
Và cảm xúc tiêu cực thì nên tránh nó ra như tránh né ma quỷ à?
Liệu có phải rằng, vốn dĩ cảm xúc tự thân của nó không có sự phân loại; mỗi cảm xúc đều có giá trị của riêng nó, nhưng nhiều người lại thích phân chia gắn nhãn đây là tích cực, kia là tiêu cực?
Và rồi, từ sự phân chia ấy, người ta chỉ muốn lấp đầy tinh thần bằng suy nghĩ, cảm xúc tích cực, và tránh né, phủ định suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực?
Ừ thì đúng rằng đã có nhiều bằng chứng cho thấy giá trị của sự tích cực. Có hẳn cả một nhánh trong tâm lý học mà mình thấy cũng đã có dăm ba cuốn sách có mặt trên thị trường là “tâm lý học tích cực”.
Cơ mà, kể cả câu nói “I’m fine” mang lại nhiều lợi ích đến như vậy, một câu nói khác ở mặt đối lập “I am not fine” vẫn có giá trị của nó.
Vì khi nói ra được câu ấy, người nói cần có sự dũng cảm – một sự dũng cảm khi đã dám đối mặt và thành thật với chính mình.
Vì khi nói ra được câu ấy, người nói đã cho chính họ cơ hội được ở lại với chính mình. Không đối mình, dối lòng, rồi từ đó dối người.
Deep inside, am I really fine?
How am I, right now?
Nhạc: John Wick 1-3 Theme Song Mix
Link: https://youtu.be/jLFrrwZs8gc





Discussion about this post