Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày, cho đến khi facebook gợi nhắc mình ngày này 8 năm trước.
Đó là một tấm hình mình đang chụp chung cùng với một người. Người ấy từng là một người bạn. Còn hơn cả một người bạn. Là người mà mình tìm kiếm. Bây giờ.
Vậy mà, giây phút chụp hình vui vẻ cùng nhau năm ấy, mình nào có ngờ rằng 8 năm sau, giờ đây cả hai đã là người dưng…
Nghĩ cũng buồn thật sự… Giá như khi ấy bản thân tỉnh táo, đủ khôn ngoan để nhận ra đâu mới là điều tốt đẹp và phù hợp thì lúc đó mình đã giữ được mối quan hệ và có thể giờ đây tự hào đăng ảnh kỷ niệm mừng 8 năm quen nhau rồi…
Mình thật sự ngu ngốc vì đã bỏ lỡ. Chỉ đến khi đánh mất đi, phải trải qua một khoảng thời gian, bản thân mới nhận thấy giá trị của điều đã bị đánh mất.
Ừ, không phủ nhận là mình đang thật sự buồn. Nhìn tấm ảnh với nụ cười tươi trên môi hai đứa năm nào mà mình thật sự buồn.
Tuy vậy, cũng tựa như tiêu đề của một cuốn sách “hạnh phúc đến từ sự biến mất”, mình không hạnh phúc tí nào khi nghĩ về chuyện này. Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại, điều mà mình đã bỏ lỡ đã mở ra cho mình những cánh cửa khác.
Ừ thì nếu khi ấy, mình khôn ngoan và giữ được mối quan hệ, có lẽ mình đã trải qua và hiểu được thế nào là việc yêu và giữ lửa tình yêu trong suốt 8 năm.
Tuy nhiên, vì ngu ngốc của năm tháng ấy, và cả những sự ngu ngốc của những năm tháng sau này, mình đã trải qua nhiều sự thất tình, thất vọng, thất bại trong các mối quan hệ trai gái. Nhưng mà, những trải nghiệm ấy đã dạy cho mình bài học của sự trân trọng.
Mình đã hiểu được cảm giác mong manh của một mối quan hệ, và vì thế, khi sau này đã nên duyên thành đôi được với ai, khi đã biết và hiểu được rằng khó khăn lắm mình mới kết đôi được với một người, mình sẽ biết trân trọng và ra sức giữ gìn hơn.
Đồng thời. những trải nghiệm đau khổ về chuyện tình cảm này đã giúp mình học được nhiều bài học về mối quan hệ. Vì rằng, cuộc đời này nó lạ lắm.
Mọi bài học đều đã được viết thành sách và được bày bán trên kệ ở các nhà sách rồi. Các nhà hiền triết cũng đã viết về nó tự bao đời nay rồi. Nhưng mà, dẫu là đã có được viết ra hết cả rồi, con người ta chỉ có thể thật sự học được khi trải qua những điều đó.
Chưa kể, vì mình đã bỏ lỡ người ấy nên mình mới có cơ hội để tiếp tục đâm đầu ngu si bi lụy vào một mối tình đầu đơn phương vô vọng, để rồi từ đó mới có những chất liệu sâu sắc dệt thành cuốn sách đầu tay.
Giả như ngày ấy mình đã đủ thông minh sáng suốt để có thể sánh đôi đồng hành với người ấy, thì làm sao mình hiểu và trải qua được những sai lầm trong một mối quan hệ mà một ai đó có thể mắc phải. cùng với đó là cách vượt qua?
Có những thứ mất đi thì thấy tiếc thấy buồn thật. Nhưng nếu nghiêm túc dành thời gian suy nghĩ về sự mất đi, mình có thể sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn được một tí rằng:
“À thì ra đây là giá trị của sự mất đi.”
Có hiểu ý nghĩa của sự mất đi mới có quý những gì hãy còn chưa mất.
Credit ảnh: Martin Doyle.
Nhạc: Cornfield Chase
Link: https://youtu.be/JuSsvM8B4Jc





Discussion about this post