Hôm nay chính thức đã qua deadline, và cũng là cuộc thi đầu tiên mình đành chấp nhận bỏ cuộc, chứ không theo đuổi tới cùng …
Biết tới cuộc thi HBO Invisible Stories trước cả 2 tháng, mình cũng dành thời gian đọc sách, nghiên cứu ý tưởng để xây dựng kịch bản. Và khi đã thành hình rồi, mình đi tìm cách hiện thực hóa.
Ý tưởng mà mình theo đuổi lại thật khó, đã thế còn đụng tới vấn đề tâm linh, không biết làm sao để có thể quay được chứ chưa bàn tới việc dựng phim như thế nào. Tuy vậy, nó cứ kích thích trong đầu, khiến mình ám ảnh.
Mình đã tính và sẵn sàng luôn cho việc đặt vé máy bay, bay tới nơi đâu họ sẵn sàng cho mình quay. Hoặc, mình cũng tìm danh sách những nơi có dịch vụ đó, để cho mình đi theo và quay.
Chắc chắn một điều, bên cạnh sự quyết liệt và gan dạ để thực hiện (dính tới tâm linh), ý tưởng đó đòi hỏi thời gian.
Ấy vậy, cuộc đời là những khoảnh khắc mà mình phải lựa chọn, được cái này, mất cái kia; đánh đổi cái này, để được cái kia. Mình đã không đủ thông minh để có thể chọn được cả hai thứ nên mình chỉ chọn được một.
Và mình đành phải bỏ ý tưởng, bỏ tham gia cuộc thi này để dành thời gian cho 1 dự án khác.
Ừ thì cùng với sự nỗ lực của cả team, dự án đó cũng tạm chạy xong, kịp tiến độ, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi.
Nhưng với cá nhân mình, nhìn cái đồng hồ nó đếm ngược chỉ còn vài tiếng là hết hạn nộp hồ sơ; rồi đến khi nó đóng đơn đăng ký mà mình buồn nao lòng …
https://invisiblestoriescontest.hboasia.com/
Lần đầu tiên, mình đã không theo đuổi đến cùng thứ mình mong muốn và đặt ra từ trước.
Lần đầu tiên, mình đã phải khó khăn học cách từ bỏ, dù trước đó đã dồn công sức nỗ lực nghiên cứu.
Và, không phải là lần đầu tiên, nhưng mình đã hiểu hơn việc phải đánh đổi, hy sinh là như thế nào.
Ừ thì nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ mình vẫn sẽ chọn đi theo dự án kia mà thôi, vì dự án đó có những người đồng đội.
Nhưng mà …
Cũng buồn thật …
Lại buồn hơn khi tình cờ phát hiện ra một số người mà mình từng kính trọng, nhưng vì bất đồng nên đã dẫn tới tranh cãi, để rồi âm thầm bái bai nhau mà không muốn hẹn sau đó gặp lại nhau làm gì…
Tranh cãi nhau thì đau thật đấy. Ấy nhưng, kết quả của sự tranh cãi đó còn đau hơn.
Đời nhiều nỗi đau. Nhưng ẩn chứa đằng sau đó cũng có nhiều niềm vui và bất ngờ.
Cũng nhờ dự án này, mình mới bắt đầu kick-off việc edit 900Gb footage về gia đình mình để làm 1 clip nho nhỏ, kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ sắp tới.
Cùng nhờ theo dự án kia của team, mình mới được mở ra những cơ hội mới với những điều hay ho, thú vị mà bản thân không ngờ tới trước đó.
Cũng nhờ phát hiện ra vài người quen nhưng chọn xa lánh mình, mình mới lọc bớt và nhận ra được những ai thân thiết với mình hơn.
Có thể nói là: đôi khi, trong cuộc sống, mình phải làm những việc mình cần làm, hơn những việc mình muốn làm.
Để rồi, mình có cảm giác mắc kẹt, hụt hẫng, thất vọng ở giữa những việc mình cần phải làm đó.
Nhưng, khi đã làm xong những việc mình cần làm rồi, một thế giới mới với đầy điều không ngờ tới sẽ mở ra với mình.
Nhạc: Tegami





Discussion about this post