Hôm nay là bữa cuối cùng của lớp Music Production rồi. Đang ngồi trong lớp. trong khi theo dõi lời hướng dẫn của thầy, mình kiểu như giật mình ấy…
Mình bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn những gì đang diễn ra xung quanh.
Nó lạ lắm …
Nó thật sự lạ lắm …
Mình chưa bao giờ hút cỏ, chưa bao giờ phê pha và cũng không muốn phê pha. Nên là, mình không hiểu lắm cái cảm giác mà chính mình đang có hiện tại so với cảm giác từ những người bạn của mình đã và đang hút mà miêu tả là “cảm nhận rất rõ mọi thứ xung quanh” có giống nhau hay không.
Nhưng là, mình càng lúc càng cảm thấy bản thân cảm nhận rõ ràng hơn mọi thứ xung quanh mình.
1/ Học luyện giọng, lồng tiếng
Xuất phát điểm từ việc mình nghe giọng nói của bản thân và thấy gớm gớm quá, mình đi kiếm mấy lớp luyện giọng nhằm giúp giọng nói của bản thân nghe cho nó ổn hơn xíu.
Giọng nói của bản thân mình thì mình cũng không chắc lắm có cải thiện được mấy hay không, nhưng có một sự thay đổi rất rõ rệt là mình bắt đầu cảm nhận rõ rệt hơn giọng nói của mọi người xung quanh mình.
Mình cảm nhận giọng ai cũng có một nét riêng, nét đặc trưng của chính họ. Chả có giọng của ai hay hơn giọng của ai cả, vì mỗi người đều hay theo cách riêng của họ.
Và bất ngờ nhất là chính mình nghe giọng của người thân trong gia đình và có một góc nhìn sâu hơn.
Như muốn bật khóc, ứa nước mắt vậy ấy … Không phải là vì cảm động, mà là vì … chính giọng nói thân quen mà bản thân nghe đi nghe lại biết bao nhiêu năm trời như thế này, tại sao đến tận bây giờ mình mới thấy nó vừa quen vừa lạ quá vậy … Tại sao giờ mình mới nghe ra những điều vi tế trong những thanh âm đó?
2/ Học chỉnh màu, color grading
Nhằm nâng cao chuyên môn công việc của mình như là một video editor, mình đi học chỉnh màu để cải thiện và gia tăng cơ hội trong công việc hơn.
Không chắc là bây giờ mình đã đủ trình để trở thành 1 colorist.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là con mắt của mình nhìn màu nó có sự sâu sắc hơn rồi. Và ít ra, mình có thể gọi tên được những sắc khác nhau.
Không phải sapphire, cobalt, navy blue thì chỉ là “xanh đậm”. Xanh cũng có nhiều dải tầng xanh khác nhau.
Và, sợi tóc trên những người thân yêu đang già đi vì sức nặng của thời gian vậy… Đâu phải chỉ là “một mái tóc đen” đâu …
Lốm đốm trên ấy là vài cọng tóc đang dần phai đi màu đen rồi đó …
3/ Học contact improv
Đây là bộ môn múa ngẫu hứng mà chạm vào người nhau.
Hiện giờ, vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên bộ môn này đang khó mở lớp để mình trải nghiệm lại. Nhưng may mắn là mình đã kịp học được nó trước khi dịch bùng phát.
Cũng khá là đơn giản như đúng tên gọi của nó thôi. Mọi người cứ múa may chuyển động theo nhịp điệu và tiếng gọi của cơ thể, cứ go with the flow. Cái bắt buộc là mình phải hòa nhịp, phải tương tác, đụng chạm về mặt cơ thể với người khác.
Khác với các bộ môn khiêu vũ thông thường khi có đầy quy tắc và luật lệ cần tuân theo, bộ môn contact improv này gần như không có quy tắc gì cả. Và khi chạm vào người khác, mình phải ráng cảm nhận được nhịp điệu của đối phương và hòa theo dòng chảy của họ.
Từ bộ môn này, mình bắt đầu nhạy cảm hơn với những va chạm tiếp xúc thân thể. Xúc giác của mình tự dưng có cảm giác hoạt động nhạy bén hơn nhằm bắt lấy những cái chạm vào làn da.
Đó có thể như là một làn gió nhẹ thổi qua, con muỗi đậu lên người (và nó cắn mình một phát ngứa ngáy). Hoặc rằng, đó là những cái nắm tay, những cái ôm.
4/ Học mixing và mastering
Đây là một mảng thuần về kỹ thuật âm thanh. Để có thể mix một bài nhạc được tốt, mình bắt buộc phải có được đôi tai cảm âm thật sự tốt.
Dĩ nhiên thì, trình của mình còn lâu mới bằng được thầy dạy, hoặc là bằng với các sound mixing engineer khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là mình đang bắt đầu nghe ra được những âm thanh subtle, những thứ âm thanh tinh tế và nhỏ nhẹ, không hề dễ gì mà nghe được ra.
Không hẳn là tai mình nhạy hơn người thường, nhưng mình có cảm giác mọi thứ xung quanh nó không im lặng gì mấy. Một bản nhạc mình nghe được, nó còn nhiều thứ tinh tế hơn là giai điệu, beat và ca từ.
5/ Học nhân tướng học
Đây là thứ mình học để bổ trợ thêm cho bộ môn tử vi nhằm coi cho đúng.
Lại một lần nữa, mình không có nhu cầu trở thành thầy bói. Nhưng mình có nhu cầu muốn đoán được nhiều nhất có thể về đối phương, muốn biết đối phương là ai ngay cả khi đó chỉ mới là lần đầu gặp mặt, chưa hỏi han được gì nhiều.
Trình độ xem tướng số của mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng, có một sự quá đỗi bất ngờ là khi mình vô tình lại những tấm hình chụp của những người mình từng yêu nhưng họ lại không yêu mình
ôi má ơi …
Mình thấy được những thứ mà không cần phải mất một thời gian dài mới nhận ra được ở nơi họ cơ đó…
Cũng là cái gương mặt quá đỗi thân quen đó…
Cũng là cái gương mặt mình từng ngây ngô đem đi cài làm ảnh nền điện thoại để rồi sau đó cảm thấy thiệt ngu ngốc khi tỏ tình nhiều lần thất bại rồi tự xóa ảnh đó ra khỏi điện thoại luôn…
Cũng là cái gương mặt không có gì thay đổi mấy như thế ấy…
Mà sao giờ đây mình thấy được sâu hơn nhiều thứ đến vậy?!
~~~
Còn dăm ba thứ khác mà mình đã học và giúp mình cảm nhận thế giới xung quanh sâu sắc hơn nữa.
Nhưng tựu chung lại, nó đều giúp mình mở rộng năng lực quan sát và cảm nhận của bản thân hơn.
Nếu có ai hỏi mình là học lan man quá nhiều thứ như thế thì có đáng tiền không, mình giờ đây không cần suy nghĩ nữa mà dám nói to dõng dạc:
“Đáng!”
Vì rằng, nếu không học, có lẽ cái tai của mình, cái mắt của mình, cái mũi của mình, cái miệng của mình, làn da của mình, các giác quan của mình đã không được như bây giờ rồi.
Có mắt như mù. Có tai như điếc. Có mũi như mất. Có da như không.
Và trên hết, mình không cần hút cỏ mà vẫn có thể phần nào đạt được trạng thái tự lực nhận thức sự vật xung quanh rồi.
Nhờ sự học, mình có thể sống trọn vẹn trong hiện tại được hơn rồi.
Ảnh: mình chụp
Nhạc: Past Lives – Sapientdream
Linh: https://youtu.be/8VHhoWTlh5g





Discussion about this post