Đang ngồi chăm chỉ làm việc vào cuối tuần, mình chợt hay tin một người bạn đã vượt qua được căn bệnh ung thư sau một khoảng thời gian dài chiến đấu.
Thứ nhất, mình thấy thật vô tâm khi không hề hay biết chuyện này. Bạn bè mình biết mà sao mình lại không biết … Cứ mãi cắm đầu vào công việc mà ngó lơ hết mọi thứ …
Thứ hai, mình chợt nghĩ lại người bạn thời cấp hai. Hôm trước còn gặp nhau “Ê Tâm, ông làm bài tập Toán về nhà chưa?” thì mấy tháng sau gặp lại đã không còn nhận ra được ngoại hình của bạn ấy nữa vì khối u trong não phát triển, lan rộng khắp mặt.
Giờ đây, đến lượt người bạn đại học lại bị căn bệnh ung thư quái ác này…
Cũng mừng cho bạn là bạn đã chiến thắng, vượt qua được.
Chợt nghĩ lại về bản thân mình. Thật cũng không biết được rồi khi nào mình mới mắc bệnh ung thư.
Con người đầy lý trí mà cũng phi lý thật. Với phong cách sống như hiện tại, người ta vẫn có thể tự biết rằng mình đang mắc bệnh ung thư, đang từ từ tích tụ lại các chất độc vào cơ thể để hình thành lên bệnh.
Ngay cả khi ai đó khuyên bảo sống lành mạnh lại chứ không cancer bây giờ thì vẫn làm ngơ. Vẫn nghĩ là mình còn nhiều thời gian mà.
Cho đến khi tình cờ đi khám bệnh, với các kết quả chuẩn đoán, với một người được gọi là “bác sĩ”, người xa lạ mà mình chả biết là ai kia, họ phán lấy một câu: “Tôi rất tiếc khi phải nói tin này, nhưng anh/ chị mắc bệnh ung thư rồi” thì mình mới sửng sốt, mới bắt đầu muốn sống lành mạnh, mới nhận ra thời gian mình không còn nhiều.
Bố mình cũng từng bị một vị bác sĩ bậy bạ cả gan phán rằng bố mình mắc bệnh ung thư rồi. Thành ra, mình mới dám viết những dòng trên. Đôi khi con người thật phi lý. Phải để cho một ai đó khoác lên mình vẻ ngoài của một chuyên gia, họ nói thì mình mới chịu nghe, chịu tin.
Không cần phải đi khám mới biết ung thư hay không.
Không cần phải đợi đến khi biết mình bị ung thư mới vội sống.
Không cần phải lấy cái cớ là mắc bệnh ung thư thì mới hối hả tìm cách sống sao cho trọn vẹn những ngày còn lại.
Chẳng ai biết những ngày còn lại của cuộc đời là bao nhiêu ngày cả.
Hãy nghĩ vị bác sĩ của tâm trí đến nói với mình rằng: “Mày bị ung thư rồi” và, hối hả mà sống những ngày còn lại đi.
Lại chợt nghĩ, thật là thú vị khi những người trầm cảm thì cứ muốn chết, muốn tự tử, những ngày còn sống là những ngày áp lực với họ vì hiện tại là cuộc chiến để tồn tại.
Trong khi đó, những người mắc bệnh ung thư thì lại đếm từng ngày mà họ còn được sống.
Người thì chẳng thiết sống và muốn chết.
Người thì tha thiết sống và không muốn chết.
Vì hoàn cảnh nào đó, hai con người này buộc phải ở cạnh nhau, thì sẽ như thế nào nhỉ?
Chà … Dù gì thì mình không trầm cảm và cũng không ung thư, nên cứ vui sống những ngày còn lại thôi.
Nhạc: The Snow Queen-Main Theme
Ảnh: Dreamhopeinspire





Discussion about this post