Có một bài tập tâm lý trá hình dưới cái tên là “animal game” như thế này:
Nghĩ trong đầu 3 con vật.
Con vật nào xuất hiện đầu tiên thì viết ra, để ở mục số 1/. Tương ứng với con vật đó, nét tính cách nào về con vật đó mà bản thân mình thích thì viết ra bên cạnh.
Con vật nào xuất hiện thứ hai thì viết ra, để ở mục số 2/. Tương ứng với con vật đó, nét tính cách nào về con vật đó mà bản thân mình thích thì viết ra bên cạnh.
Còn con nào xuất hiện ở mục số 3/ thì viết ra, đi kèm với nó cũng là các nét tính cách mình thích ở con vật đó.
Con vật viết ở mục 1/ 2/ hay 3/ không quan trọng, không đáng quan tâm bằng việc mình viết những nét tính cách ở mục 1/ 2/ và 3/ tương ứng với từng con vật đó.
Những gì tính cách mà mình mô tả thì nó sẽ có kết quả như thế này:
1/ The person you think you are.
2/ The person others think you are.
3/ The person you really are.
Cái bài tập này cũ rích rồi và mình cũng đã từng đăng ở post nào đó trước rồi.
Mình lấy ví dụ này vì con vật mình viết ở mục số 3/ khi lần đầu được giới thiệu, được làm bài tập này, mình đã viết là “hạc giấy”. Ở nét tính cách của con ấy mà lúc đó mình đã viết thì mình viết là “hope”, là hy vọng.
Vậy nên, khi nghe tin phim Parasite thắng tới 4 giải quan trọng của Oscar năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, phim nước ngoài (không nói tiếng Anh) thắng được giải hạng mục phim hay nhất mà mình cảm thấy vui và được thắp lên niềm hy vọng.
Ngày trước, có dăm ba bạn ngoài ngành, hồn nhiên ngây thơ không hiểu cơ chế hệ thống của Oscar. Mấy bạn ấy thấy mình đang học hỏi và tập tõm làm phim nên cứ động viên: “Ráng lên. Ráng cố gắng đoạt giải phim Oscar nhé!”
Lúc đó, mình chỉ cười trừ và nghĩ: “Làm gì tới lượt mình, một đứa Việt Nam, châu Á này? Cái giải đó là cuộc chơi dành cho mấy nhà làm phim Mỹ hay đâu đó lân cận thôi.”
Tuy vậy, mình vẫn ấp ủ hy vọng là sau này có thể làm được phim nào đó, chỉ cần được đề cử Oscar, giải phụ nho nhỏ thôi là mình cũng sẽ hạnh phúc lắm rồi.
Để rồi, khi hôm nay đọc tin, thấy chú Bong Joon Ho ôm trọn 4 giải lớn của Oscar luôn mà mình cứ như được thắp thêm lửa tự tin, lửa hy vọng vậy.
Mình có quyền được mơ lớn hơn, nhắm tới mục tiêu cao hơn, để không ngừng nỗ lực hơn.
Nhưng, được trao cơ hội để được hy vọng, được ước mơ lớn hơn không khiến mình mù quáng.
Mình tự đặt ra một số câu hỏi: xuất thân của chú này như thế nào? Cha mẹ làm nghề gì? Chú ấy có được hưởng nền giáo dục gì đặc biệt? Hoàn cảnh nền điện ảnh ở Hàn Quốc ra sao?
Sau đó, mình đi tìm kiếm các thông tin trả lời cho các câu hỏi ấy.
Và, mình hối hận vì điều đó. Hy vọng bỗng bị dập tắt.
Chú ấy là con nhà nòi, có ông nội và có cha hoạt động nghệ thuật rất tốt và có tiếng tăm + danh vọng. Môi trường điện ảnh của Hàn Quốc lại khác biệt và rộng mở hơn nhiều so với ở Việt Nam này.
Trong khi đó, bản thân mình có xuất thân là con nhà buôn bán, chỉ quan tâm tiền bạc hơn là nghệ thuật (trừ phi nó hái ra tiền, rất nhiều tiền). Môi trường điện ảnh ở Việt Nam thì thôi phải nói rồi.
Để làm được phim xuất sắc như của chú ấy, với nền tảng và tình hình của bản thân như hiện tại, mình e là có khi 30, 40 năm nữa may ra mình mới làm nổi, vì mình bị thiệt thòi quá nhiều thứ so với chú Bong Joon Ho.
Trong khi đang buồn lòng, đánh rơi hy vọng vì năng lực kém cỏi của bản thân không biết khi nào mới làm được phim hay, mình vô tình biết thêm dăm ba thông tin về người phiên dịch cho chú: Sharon Choi.
Ô … bạn này là sinh viên ngành phim, là đạo diễn tương lai đấy.
Bạn Choi này không phải là phiên dịch viên chuyên nghiệp nhưng lại dịch rất tốt, rất ổn.
Bản thân mình là sinh viên tốt nghiệp ngành biên phiên dịch, đã từng trải qua dăm ba lần dịch đuổi theo kiểu này nên khi coi các clip mà Sharon Choi phiên dịch, quả thật, bạn này dịch tốt quá.
Khác với việc làm được phim xuất sắc hay như Bong Joon Ho, để có thể phiên dịch được tốt như Sharon Choi thì không phải là việc quá khó và tốn quá nhiều thời gian.
Bất kỳ ai cũng có thể làm được. Với nền tảng ngôn ngữ vững chắc, chịu khó dành thời gian tập trung mài giũa trong tầm 2 năm là sẽ có thể đạt được trình độ như bạn Sharon Choi này. Có khi còn chưa đến 2 năm nữa là đã dư sức đạt được rồi.
Chợt, lại một niềm hy vọng thắp lên trong mình: nếu còn rất lâu mình mới có thể đạo diễn được một phim hay xuất sắc, thì, sẽ không lâu để mình có thể rèn luyện trở thành một nhà phiên dịch tốt, hỗ trợ cho một đạo diễn.
Nếu không phải là đạo diễn xuất sắc nhất, thì mình hãy là người phiên dịch xuất sắc nhất cho đạo diễn.
Hy vọng.
Clip: Sharon Choi’s amazing interperetation for Director Bong





Discussion about this post