Vẫn là như thế, những sự thật thắng thế …
Sáng 6 giờ thức dậy, mình viết dăm ba dòng nhật ký rồi lướt net, vô tình bắt gặp được 1 bài của bác sĩ K. Đọc hết cả bài, rồi lướt đọc mấy dòng bình luận phía dưới, mình thấy bớt xúc động rồi lướt tiếp.
Chuyện chẳng có gì cho đến khi vài giờ sau, chắc khi cả dân làng đều đã ngủ dậy và thấy gần hết bài viết đó rồi, bỗng nhiên mình không thể truy cập bài viết đó nữa. Thay vào đó là những dòng status xin lỗi. Người viết và người share cũng xin lỗi luôn.
Ồ …
Ừ thì đã có rất nhiều lời phê bình về bài viết đó rồi. Một trong những lời tranh cãi là qua lại là tin đúng – tin giả.
Thiệt sự thì mình cũng chả biết tin đó là đúng hay giả nữa.
Nếu giả thì coi như 1 câu chuyện hư cấu với bài học đạo đức về sự hy sinh cao thượng.
Nếu đúng thì sự thật về việc bác sĩ K đã lựa chọn hy sinh sẽ bị dìm xuống bởi những sự thật khác, ví dụ như sự thật là bác sĩ K đã dám “giết” bậc sinh thành của mình.
Tự dưng từ câu chuyện này, mình chợt nghĩ ở một khía cạnh khác: bên cạnh một mớ tin thật – giả lẫn lộn, còn có những sự thật khác vẫn đang cùng tồn tại.
Nhưng, chỉ có một sự thật thắng thế.
Một sự thật được nhắc đến nhiều nhất, được truyền thông, được nghe tới và quan tâm nhiều nhất.
Một sự thật vượt trên mọi sự thật khác.
Một sự thật mà khiến cho những sự thật khác bị lu mờ, ít được để tâm tới.
Đâu cần phải tung tin giả, hoặc là lấp liếm, phủ nhận, phủ bóng lên nó một lớp “đây là tin giả” đâu. Chỉ cần bớt nhắc về nó lại, đẩy mạnh nói nhiều hơn về những sự thật khác là được thôi.
Từ suy nghĩ này, mình bắt đầu suy nghĩ, nhìn nhận lại mấy nay, tin gì mà mình được nghe nhiều nhất.
Đó là tin về những nỗi sợ, nỗi lo lắng, hằn thù, chia rẽ.
Thêm sự thật nào nữa mà mình nghe nhiều nhất?
Đó là, cái chết đã diễn ra rất đau đớn, và các F0 đã qua đời là những nạn nhân xấu số, kém may mắn.
Rồi, mình suy nghĩ về sự thật mà mình nghe ít nhất, ít được truyền thông nhất.
Đó là sự thật nào?
Đó là: agony.
Trong tiếng Anh, từ Agony có nghĩa là sự đau đớn cực độ về thể xác hoặc tinh thần.
Từ này bắt nguồn từ gốc từ “Agon”, có nghĩa là “sự đấu tranh”
Trong cơn đau đớn cùng cực vì thiếu oxy, phổi cố gắng vận động tranh đấu, gắng gượng co thắt phập phồng để lấy oxy cho cơ thể.
Những người trong cơn nguy kịch ấy không phải là nạn nhân. Họ không bị động chờ thần chết gọi tên.
Họ đã thực sự “fight for life” – tranh đấu để giành lấy sự sống.
Họ đã là những chiến binh, đã cố gắng tranh đấu hết sức có thể rồi.
Họ còn là những chiến binh đã hy sinh lặng thầm: những bác sĩ chống dịch ở tuyến đầu đã ngã xuống; những tình nguyện viên liều lĩnh chở F0 tới bệnh viện để rồi ngã xuống; những người già yếu, biết mình sẽ không qua khỏi nên ngã xuống, nhường cơ hội sống cho người trẻ.
Đúng rằng, đây là một đại dịch đã để lại quá nhiều đau đớn cho người đã ra đi, và cũng quá nhiều sự đau buồn, mất mát cho những người ở lại.
Xuân này ông bà không về.
Xuân này cha mẹ không về.
Vì ông bà cha mẹ đã hy sinh cho một thế hệ tương lai tươi sáng hơn.
Với những sự hy sinh ấy, là những người may mắn còn được ở lại, nhất quyết mình không dược đánh mất hy vọng vè sự sống.
Nhất định, mình phải sống, để những sự hy sinh đã qua không là vô nghĩa!
Even though the test result is positive, be positive. And live, definitely!





Discussion about this post