Ngồi viết dăm ba dòng nhật ký vào cuốn 3-year diary, trước khi gấp lại, mình lật lật coi những trang trước rồi những trang sau. Bất chợt, mình tự hỏi:
Nếu một ngày, ai đó nắm trên tay cuốn nhật ký này và muốn dựng phim về câu chuyện cuộc đời của mình; nếu như, câu chuyện của bản thân mình sẽ được làm thành phim, đó sẽ là thể loại phim nào?
Drama?
Hành động?
Phiêu lưu?
Lãng mạn?
Hài?
Bi?
Độ dài của bộ phim cuộc đời của mình sẽ là trong bao lâu?
Một phim siêu ngắn, vỏn vẹn trong tầm 3-5 phút đổ lại?
Một phim ngắn, khoảng tầm 30-40 phút?
Một phim điện ảnh, khoảng từ 76 phút cho đến tầm 130 hoặc 180 phút?
Một phim truyền hình, TV Series với 3,4 season?
Một chuỗi phim dài lê thê, không biết khi nào mới kết thúc với hơn ngàn tập?
Liệu rằng mình sống tới ít nhất mười mấy, hai chục năm, liệu rằng bộ phim cuộc đời mình mà chỉ có vài ba tiếng, hoặc vài ba ngày/ tháng, liệu có đủ và đúng với câu chuyện cuộc đời mình hay không?
Và, bên cạnh thời lượng mình nghĩ về bộ phim cuộc đời, mình sẽ chọn điểm bắt đầu ở đâu, và kết thúc ở đâu?
Dựa vào điểm bắt đầu và điểm kết thúc, những thước phim của cuộc đời mình có thể được coi là đơn điệu, tẻ nhạt; hoặc cũng có thể được coi là thú vị, nhiều thăng trầm, sóng gió.
Chẳng hạn như, với Van Gogh, nếu chọn điểm khởi đầu là khi ông ấy cắt đi đôi tai của mình và điểm kết thúc là ông ấy tự sát, kết liễu cuộc đời mình với nhiều giấc mơ dang dở, gói gọn bộ phim cuộc đời người họa sĩ đầy bi kịch ấy trong 110 phút thì đó thật là một bộ phim bi thương, sầu thảm.
Tuy nhiên, nếu lùi điểm kết thúc ra thêm hai ba trăm năm sau, khi những bức tranh của ông trở nên nổi tiếng toàn thế giới và là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ; đồng thời, thời lượng của phim cũng tăng lên, trở thành TV Series, thì liệu rằng câu chuyện cuộc đời của ông sẽ được nhìn nhận như thế nào?
Nếu ai đó nói rằng, ngày nào cũng như ngày nào, không có gì khác biệt, thì đó hoặc là họ chưa viết nhật ký và đọc lại những gì họ viết; hoặc là họ không đủ tinh tế để nhận ra rằng, không có ngày nào như ngày nào, cho dẫu mỗi ngày vẫn có 1 con đường ấy đi đi về về.
Vậy nên, việc đánh giá sai để rồi cắt xén đi một vài chi tiết, bộ phim cuộc đời của mình sẽ bị sai lệch.
Quả thật rằng, khi đọc lại nhật ký của bản thân, cùng với thời lượng, tùy vào điểm khởi đầu và điểm kết thúc, bộ phim cuộc đời của mình có thể là bất kỳ thể loại gì: hài hước, lãng mạn, bi kịch, phiêu lưu, hành động mạo hiểm, trinh thám, v.v…
Nếu ai đó nói với mình rằng, cuộc đời của họ như một bộ phim bi kịch, mình có thể sẽ hỏi họ rằng, bạn chọn điểm khởi đầu nào và điểm kết thúc ở đâu, có nhìn ra và nhận thấy hết tất cả các chi tiết trong giai đoạn đó hay không.
Nếu ai đó nói với mình rằng, cuộc đời của họ như một bộ phim phiêu lưu hành động, mình có thể sẽ hỏi họ rằng, bạn chọn điểm khởi đầu nào và điểm kết thúc ở đâu, có nhìn ra và nhận thấy hết tất cả các chi tiết trong giai đoạn đó hay không.
Nếu ai đó nới với mình rằng, cuộc đời của họ chẳng có gì để mà làm được phim hay ho cả, mình có thể sẽ hỏi họ rằng, bạn chọn điểm khởi đầu nào và điểm kết thúc ở đâu, có nhìn ra và nhận thấy hết tất cả các chi tiết trong giai đoạn đó hay không.
Với suy nghĩ này, dựa vào điểm khởi đầu và điểm kết thúc, mình cảm nhận rằng:
Chà … thật ra bộ phim cuộc đời của mình cũng hay và thú vị đấy chứ! Sao lại phải ao ước được như phim của người ta?
Mình muốn kết phim cuộc đời của mình là gì?
Một kết thúc đóng, hoặc là “hạnh phúc mãi về sau”; hoặc là “tương lai mịt mù u ám”?
Một kết thúc mở, mọi khả năng đều có thể xảy ra?
Dù mình muốn cái kết như thế nào, mình đều có quyền chọn điểm kết thúc ấy.
Vậy nên, cuộc sống vẫn vui và tiếp tục vui sống đi thôi, vì bộ phim cuộc đời của mình đã hay rồi, mà mình không biết đó thôi.
Credit ảnh: Untold Quote
Nhạc: Room with a view





Discussion about this post