Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Khi Bạn Bè Hóa Xa Cách – Khi Giàu Có Hóa Sa Đọa

Tháng 6 14, 2024
Khi Bạn Bè Hóa Xa Cách – Khi Giàu Có Hóa Sa Đọa

Có lẽ, khi càng lớn, sự vô tư hồn nhiên trong sáng sẽ không còn nhiều nữa.

Vừa về quê, mình tranh thủ ghé tới một tiệm cắt tóc quen thuộc để tỉa bớt tóc tai cho gọn gàng. Thật không ngờ, mình gặp lại bạn học chung từ cấp 3. Cũng đã 10 năm rồi mới gặp lại nhau.

Mình thì lúc ấy ăn vận quần xà lỏn, cái áo thun Mickey rẻ tiền, đôi dép dơ dơ. Trông tướng tá mình lúc đó cũng bần bần chứ có gì đạo mạo đâu.

Mình cũng đi bộ tới thôi chứ không lái xe máy hay xe hơi gì cả. Thế mà, không hiểu vì sao, khi mình có cố gắng bắt chuyện rồi, mình cảm nhận không khí có vẻ gượng gạo.

Mình hỏi câu nào thì bạn đáp câu đó. Ngắn gọn.

Nhiều khi mình cố gắng hỏi thêm để khơi chuyện rồi mà có vẻ bạn không muốn tiếp chuyện với mình. Mình cảm thấy buồn vì cả 10 năm trời mới tình cờ gặp lại nhau, vậy mà…

Khi cắt tóc xong rồi, bạn cũng tranh thủ rời đi luôn chứ không nấn ná ở lại trò chuyện thêm.

Mình đoán là có thể bạn sẽ tự ti về công việc, về cuộc sống của bạn hiện tại. Vì không muốn mình hỏi sâu về đề tài đó nên bạn tranh thủ rời đi thì phải.

Khi bạn rời đi rồi, mình mới bắt đầu trò chuyện với chú cắt tóc thân quen.

_ Chà … Bạn hồi nãy là bạn học chung lớp cấp 3 của em nè. Cũng 10 năm rồi em mới gặp lại bạn ở tiệm của anh. Mà hình như bạn ngại hay sao ấy mà không bắt chuyện với em nhiều như xưa. Em không biết mai này mà có đi họp lớp thì không biết thế nào nữa. Anh có đi họp lớp cũ của anh lần nào chưa, anh?

_ À, anh học tới lớp bảy là anh bỏ học đi làm rồi. Mà anh cũng không thường đi họp lớp. Đi mệt lắm em.

_ Bạn bè anh phân chia theo nhóm hay sao?

_ Đúng rồi, nhiều khi anh cũng ngại gặp mấy đứa giỏi và giàu lắm. Anh biết tụi nó giỏi và giàu hơn anh. Không biết cố ý hay gì mà tụi anh cảm thấy tụi nó khá phô trương.

_ Vậy anh không họp lớp luôn hay sao?

_ Thường thì anh đi theo nhóm mấy đứa bỏ học, học dốt thôi. Chứ nói chuyện với tụi nó mệt lắm em. Tụi nó cứ thích giảng đạo với tụi anh.

Nói đến đây, mình bắt đầu cảm thấy nhột nhột.

Bản tính của mình đó giờ thì gặp ai. bên cạnh việc lắng nghe người khác, mình sẽ thường đưa ra những lời gợi ý để sống thế này thế kia cho cuộc sống nó tốt lên.

Nhưng có lẽ rằng, đối phương có thể không xem đó là thiện chí của mình, mà họ lại xem rằng mình đang lên lớp, đang dạy đời họ.

Trong khi mình còn đang miên man suy nghĩ về việc bị hiểu nhầm là dạy đời giảng đạo cho người khác, như được trớn, anh ấy lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện về những người bạn giàu có kia.

_ Mấy đứa nhiều tiền, giàu có đó, hoặc là tiền từ ông bà già để lại cho; hoặc là những đồng tiền bất chính. Có 1 đứa từng khoe anh là một ngày nó kiếm được cả 1 tỉ đồng, nhưng nó phải chung chi 700 triệu.

_ Thì ít ra vẫn còn có 300 triệu nè anh. Mỗi ngày kiếm được nhiêu đó cũng khá đấy chớ.

_ Tụi nó như những cái vòi bạch tuộc, hút máu đến tận xương tủy. Những đồng tiền bất chính như thế thì kiếm để làm gì, em ha?

_ Nhưng mà, con gái hay phụ nữ thì lại thích mấy ông đại gia, nhiều tiền mà anh. Nhiều lúc em cũng buồn lắm vì em kiếm đâu có nhiều tiền đâu. Mà cái ông đó có vợ con gì chưa anh?

_ Đứa đó là bạn của anh. Ngày xưa thời của anh, lúc nó chuẩn bị đi bụi, anh mua cho nó cái quần jeans 250 ngàn. 250 ngàn thời đó nó lớn cỡ nào em biết không? Giờ nhà nó giàu rồi, mấy căn villa ở không hết, mà nó vẫn treo cái quần jeans kỷ niệm một thời đi bụi trong nhà nó.

_ Ồ… bỏ nhà đi bụi từ sớm thì bảo sao không giỏi, không khôn lanh với đời.

_ Nó giàu lắm. Phòng nào cũng có vân tay. Cái cửa kính mà em đụng vô thôi là nó cũng hú inh ỏi nữa.

_ Ủa bộ ổng giấu cái gì hay sao mà thiết kế phòng nào cũng có vân tay chi cho lắm vậy anh? Mà vợ ổng sống trong nhung lụa vậy chắc sướng lắm phải không anh?

_ Anh đoán là người vợ khổ tâm lắm. Vì bạn anh cho đến giờ đã xáp lại trên dưới 100 cô rồi. Trước khi cưới đã như thế. Giờ có vợ con rồi vẫn như thế. Mà nhìn ổng mệt mỏi, mất sức sống lắm em. Sống sa đọa như vậy.

_ À dạ.

_ Em có biết bữa hổm không, tụi anh đi ăn uống rồi hát karaoke. Bạn anh lúc đó gọi hai đứa học trò tới. Anh nói với em là anh nhìn mà ghê tởm nó. 2 đứa kia đáng tuổi con mình, còn đang mới lớn mà ông chơi luôn cả 2 đứa đó.

_ À thì em cũng có biết mấy hội sugar baby, sugar daddy trong Sài Gòn nè anh. Mà biết đâu ổng gọi tới thôi chứ có quan hệ tình dục gì đâu, phải không anh?

_ Đâu em. Sau đó đi khách sạn với 2 đứa nhỏ đó luôn mà. Anh thấy, như anh là người cắt tóc nghèo, nhưng sống có đạo đức vẫn tốt hơn, em ha. Mình nghèo mà mình sống có đạo đức.

_ Ôi chà, em cũng có biết một cái hội nhà giàu ở Sài Gòn. Hội mấy ông đại gia ấy định kỳ một tháng gặp nhau một lần nè, anh. Mà lạ lắm. Ông nào ông nấy cũng đều đi xe hơi xịn tới, và dắt theo bồ nhí, giới thiệu tự tin với nhau.

Có ông còn chọc là sao em Trinh, em Lan gì ấy tháng trước đâu rồi. Mấy ông kể chuyện bồ nhí ra mà tự hào lắm anh. Em thì phận chỉ là một đứa nhân viên, một thằng lính thôi thì chỉ có thể quan sát chứ đâu dám góp ý, ý kiến ý cò gì.

Em chợt nghĩ, bây giờ em còn nghèo, chưa có nhiều tiền. Mai này em mà giàu rồi, liệu em có ăn chơi sa đọa gái gú như bạn anh hay mấy ông kia hay không nữa…

_ Không đâu, anh tin là em sẽ không như vậy đâu. Em thật thà chất phác như vậy thì em sẽ không trở thành như họ đâu.

_ Cảm ơn anh.

Trao đổi đến đây rồi thì mái tóc của mình cũng đã được cắt xong. Hai anh em chào nhau rồi mình rời đi.

Dọc đường về, mình cứ miên man suy nghĩ về sự giàu có.

Lại thêm một lần nữa, mình đã được nghe một câu chuyện về một người có nhiều thật nhiều tiền. Và rồi, sự giàu có đã khiến họ bị tha hóa như thế này.

Mình lại tự hỏi bản thân rằng: nhiều tiền để làm gì? Bao nhiêu là cho đủ?

Đúng rằng, sống trong xã hội này mà không có tiền thì khốn khó thật đấy. Nếu như người thân của mình mà ốm đau bệnh tật, mình mà không có tiền để xoay xở chữa trị thì khốn khó thật đấy.

Cơ mà, không phải là tất cả, nhưng với một số người cứ chạy theo đồng tiền như thế này, bằng nhiều thủ đoạn và mưu mô để làm giàu như thế này, và khi họ đã giàu tới nứt vách đổ tường rồi, liệu rằng, việc họ sa đọa, tìm kiếm niềm vui thể xác nhục dục ấy chỉ là để khỏa lấp, để che đi những tổn thương, để xoa dịu cho những lỗi lầm mà họ đã làm ra trong quá trình kiếm nên những đồng tiền bất chính ấy, phải không?

Mình không biết rằng, người bạn của anh cắt tóc ấy chính xác là làm cái gì để mà kiếm ra được nhiều tiền đến như thế. Mình cũng không biết chính xác rằng, cái hội xe hơi kia mỗi người làm cái gì để mà kiếm ra được nhiều tiền đến như thế.

Nhưng, dù là cách kiếm tiền gì, cách đạt được sự giàu có gì mà lại khiến cho bản thân bị tha hóa, không được thanh thản lương tâm, phải tìm kiếm thứ gì khác để bù đắp vào như là niềm vui xác thịt nhục dục, ăn uống vô độ, thì mình sẽ từ chối.

Và, mình lại nghĩ về những người phụ nữ mà nhắm tới những người đàn ông giàu có, đại gia; khi họ đạt được mục tiêu của họ rồi, bám lấy được “cái ví tiền di động” ấy rồi, thì liệu có thật sự thanh thản lương tâm không?

Như Osho đã từng nói, tiền là chỗ trốn chạy của bạn khỏi con người.

Có muôn vàn cách để kiếm tiền, cách để trốn chạy.

Có muôn vàn người sẽ luôn giàu có hơn mình.

Và đằng sau sự giàu có ấy, mình tự hỏi, họ đang trốn chạy khỏi điều gì?

Mình đã từng nghe mẹ kể rằng đứa A nó đang làm giáo viên tiếng Anh, kiếm tiền nhiều lắm. Đứa B thì nó luyện thi đại học, dạy biết bao nhiêu lớp, kiếm cũng được nhiều tiền lắm.

Khi ấy, mình chỉ im lặng lắng nghe, đợi mẹ nói xong hết, rồi mình lại tiếp tục im lặng, sau đó, mình hỏi mẹ một câu:

“Vậy thì, cái đích cuối cùng mà mẹ muốn các con của mẹ đạt được là sự giàu có à?”

Mình không hiểu sao lại có thể nghĩ ra câu hỏi đó, và hỏi mẹ câu hỏi đó vào lúc đó. Có lẽ là vì trong quá trình đi xem lá số tử vi dạo, mình đã gặp không ít người đặt mình câu hỏi rằng:

“Em xem giúp chị là con chị mai này nó có giàu không?”

Chà … Câu hỏi không phải là hạnh phúc, bình an hay không. Mà câu hỏi là giàu có hay không. Chà …

Xem ra, tối nay, khi được lên sóng trực tiếp về chủ đề áp lực đồng trang lứa, mình có thể trình bày thêm một góc nhìn là áp lực đồng trang lứa này không hẳn là đến từ việc mình nhìn và so sánh bản thân với những người xung quanh rồi.

Áp lực này bắt rễ từ ngày xưa rồi cơ, khi mà cha mẹ đã gieo vào đầu con cái là phải thành công, phat đạt thành tựu, phải không được thua kém một nhân vật mang tên “Con nhà người ta”.

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result