Có vẻ như, với nhiều người, càng lớn lên, hạnh phúc của họ càng đắt tiên thì phải … Trải nghiệm ngày hôm nay làm mình nhớ lại bài học này.
Hôm trước, vì lỡ làm một người bạn đồng nghiệp tụt mood tinh thần đầu ngày nên mình có nhắn tin xin lỗi. Bạn nói không chấp nhận lời xin lỗi suông mà muốn mình đền bù “tổn thất tinh thần”. Vào cuối ngày, bạn nói là nếu đưa bạn ấy đúng món quà là 1 thanh socola Marou với trị giá 100 cành (100 ngàn) thì sẽ xí xoá.
Dĩ nhiên, mình thừa biết là bạn ấy chỉ đang giỡn thôi chứ không mong đợi gì mình phải tặng bạn ấy món quà như thế. Cơ mà, vì chính bạn đã nói ra đúng 1 món đối tượng cụ thể rồi nên mình tin rằng đây là món đồ bạn ấy thích được tặng, dù cái dịp này chẳng có lý do gì mấy để tặng.
Trong tình huống này, mình không cần phải tặng gì cả. Một lời xin lỗi chứa thành ý như buổi sáng đã trao thôi là đủ rồi.
Vì muốn kiểm tra thử là khi ai đó chỉ có một chút niềm hy vọng nhỏ nhoi là được tặng quà đúng món mà họ thích là như thế nào, mình đã dành thời gian để đi lang thang tìm kiếm đúng thương hiệu socola Marou đó.
Buổi sáng đi khắp các cửa hàng tiện lợi như Mini Stop, Circle K, Seven Eleven, thậm chí còn đi vào siêu thị Co-op mà mình mãi chẳng thấy đâu.
Tiếp tục đi tìm kiếm thử nữa thì mình khá ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chỉ có mỗi chuỗi cửa hàng GS-25 mới có phân phối loại sô cô la của thương hiệu Marou này.
Ừ thì, mình viện cớ là tặng quà để bù đắp chi phí tổn thất tinh thần thế thôi, nhưng mình cũng ngầm muốn kiểm tra giả thuyết là liệu đối phương có thật sự vui sướng vì nhận được món quà họ yêu thích trong khi với rất ít hy vọng được nhận quà hay không.
Và kết quả là, bạn ấy vui thật. Mình thấy bằng chứng là cả 1 dòng chữ dài lặp đi lặp lại cái từ “happi” trong cái story của bạn ấy đã đăng lên.
Chà …
Đến đây, mình chợt ngẫm lại … Nhìn lại dòng trạng thái của bạn, mình đăm chiêu:
Chỉ với 100 ngàn đồng thôi, một số tiền không quá đáng kể với mình, nhưng lại có thể mang lại hạnh phúc, cảm giác vui vẻ hân hoan đến cho bạn ấy như thế à …
Và, nhìn lại mình, điều gì có thể mang lại niềm vui, niềm hân hoan cho mình được đến như thế, trong giai đoạn này?
Trừ những giá trị tinh thần khó mà quy đổi ra thành tiền, nếu chỉ xét tính một điều gì đó hữu hình, có thể quy ra thành vật chất thì chắc có lẽ đó sẽ là một dàn máy tính 70 triệu, một bộ máy và ống kính khoảng 120 triệu, một chiếc xe hơi Audi gần tỉ bạc (ôi chao, cái này chắc vui đến khóc luôn quá)
Rồi, mình nghĩ tiếp, nếu thành thật với bản thân, khi nhận được những món quá rẻ tiền hơn, ví dụ như chỉ là một thanh socola như thế này, liệu mình có vui hân hoan như cô bạn kia hay không.
Câu trả lời thành thật thẳng thắn của mình là: không.
Và rồi câu hỏi tiếp theo: Vậy thì bao nhiêu tiền sẽ mua được hạnh phúc của mình.
Nếu bây giờ, hạnh phúc của mình còn rẻ tiền, còn trong giới hạn kinh phí cho phép, tại sao mình lại không tự mua lấy hạnh phúc của chính mình đi?
Và nếu hạnh phúc của người khác còn rẻ tiền, còn trong giới hạn kinh phí của mình cho phép, tại sao mình không mua lấy mấy món đó và dành tặng cho họ?
Khi hạnh phúc còn rẻ và còn có thể mua được, tại sao lại không mua trước khi nó tăng giá?
Credit ảnh: Wallup





Discussion about this post