Trước đây, và cả bây giờ (nhưng đỡ hơn về mặt tiêu cực), mình sẽ đối xử với mọi người theo cách họ đối xử với mình.
Người nào đối xử tốt với mình, mình nhớ ơn và tìm cách trả ơn họ.
Ngược lại, người nào đối xử xấu với mình, mình sẽ tìm cách trả thù, bằng cách này hay cách khác.
Gần đây, bên cạnh tiếp xúc thêm các kiến thức về tâm lý, mình cũng trau dồi thêm các kiến thức tâm linh, tìm hiểu thêm các loại chú thuật.
Chỉ là ở mức tìm hiểu thôi chứ không phải là dạng master cao siêu giỏi giang gì, nhưng ít ra, mình biết tìm được cách để lập bùa để yểm.
Có một sự kiện mới diễn ra gần đây. Mình vẫn đối xử tử tế với người ấy, không có làm gì sai trái, thậm chí còn nhắn tin trao đổi để làm rõ hơn, đã xuống nước xin lỗi rồi nhưng mà cái thái độ lồi lõm của người đó làm mình khó chịu.
Thiệt sự là mình tức điên lên và muốn tìm cách yểm người đó. Khi cơn giận xâm chiếm thì cái gì cũng có thể làm được để trả thù.
Tuy nhiên, cũng may mắn trộm vía một phần là mình đang trong quá trình tu tập, đang thực hành các giáo lý nhà Phật, nên là, mình nhận thức được nhân quả – cái nghiệp mà mình sẽ gặt phải nếu như mình chọn gieo hành động là đi hãm hại người khác.
Trên thị trường, có một cuốn sách với tựa đề “10 nghịch lý cuộc sống”. Trong đó, nghịch lý thứ nhất là:
1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.
Đọc lên những dòng chữ trên càng dễ dàng bao nhiêu thì sống được như những điều ấy đối với mình thật khó bấy nhiêu.
Dù nhận thức được nhân quả, nhưng khi có ai đó đối xử tệ với mình, thẳng thắn mà nói thì mình vẫn chỉ đang là một phàm nhân, một người thường chứ không phải thánh nhân, nên mình vẫn không thể nào yêu thương họ được.
Giải pháp tốt nhất mà mình có thể làm được là im lặng và bỏ đi, cho bản thân có được thời gian lắng lại và suy nghĩ.
Thì lúc ấy, với cơn giận đang lên và muốn tìm cách yểm bùa hại người kia, mình đã gác lại, bỏ đi nơi khác, làm việc khác. Cốt là nhằm hạ hỏa.
(giờ nghĩ lại, xu hướng bạo lực của mình không thấp, mà lúc đó sao mình lại nghĩ tới chuyện yểm bùa người đó mà không phải là tác động vật lý, đả kích thể xác người đó nhỉ?)
Và rồi, khi cơn giận đã lắng lại, khi lửa cũng đã thôi phừng phực hừng hực, mình ngẫm nghĩ một hồi và đến được ý nghĩ này:
“Tại sao mình lại muốn chứng kiến người ấy đau khổ, trong khi hẳn là người ấy đã có một sự khổ tâm nào ấy trong lòng rồi, và mình chỉ vô tình đi ngang qua, hứng chịu phải sự khổ tâm được phát tỏa ra từ người ấy thôi mà?
Việc chứng kiến người khác đau khổ sẽ khiến mình sung sướng hả dạ đến thế ư?”
Mình tự suy nghĩ và tự đặt ra được những câu hỏi như thế thôi. Chứ những câu hỏi ấy không khiến mình quay ngược trở lại yêu thương với người đã gây cho mình cảm giác khó chịu kia.
Cơ mà, dù không thể yêu thương kẻ thù, nhưng mình cũng phần nào đạt được trạng thái là đồng cảm với suy nghĩ của kè thù, với kẻ gây ra cho mình những cảm xúc tiêu cực.
Tại sao phải làm họ thêm khổ đau khi họ cũng đã và đang đau khổ rồi?
Nếu không thể yêu thương, thì thôi đừng đắp đổ thêm nỗi thống khổ của nhau nữa.
Không nghe. Không thấy. Không nói. Thầm niệm:
“Cầu cho con có thể làm chủ được những ý nghĩ đen tối nơi thẳm sâu trong con người mình.”
Credit ảnh: Etsy
Daft Punk – The Grid (pierrotechnique Remix): https://youtu.be/DdIdZwDqkmg
P/S: Dù gì, đừng đối xử tệ với mình.





Discussion about this post