Đang cặm cụi làm việc chạy deadline, bất chợt, nghĩ về con đường mà bản thân đang đi với thiên chức làm cha làm mẹ mà tương lai mình sẽ đón nhận, mình nhận ra có dăm ba điều thú vị.
Đúng rằng, cuộc đời mình thì do chính tay mình nắm giữ.
Mình phải tự viết lên chính câu chuyện của cuộc đời mình.
Mình phải là người tự viết nên kịch bản cuộc đời mình.
Tuy nhiên, với con của mình, đừng viết lên kịch bản cuộc đời cho chúng.
Câu hỏi đặt ra rằng, mình đối xử, nhìn nhận đứa con của mình là như thế nào?
Là một con người với quan điểm, chính kiến, cuộc sống riêng?
Hay là một điều gì đó thỏa mãn cho tham vọng của bản thân, là dấu gạch nối cho những giấc mơ dang dở mà mình đã bỏ lỡ, hoặc không thực hiện được?
Mình đón nhận sự ra đời của con mình với tình yêu thương vô điều kiện, hay là với sự tính toán, sắp đặt chi li?
“Phải ăn cái này nọ cho não phát triển, tiếp thu bài được tốt, chóng thành tài.”
“Phải kết bạn với hạng người này chứ không phải hạng người kia để không bị nhiễm thói hư tật xấu.”
“Phải làm cái này, cái nọ, cái kia để có thể trở nên thành công, thành danh, thành tài.”
“Phải trở nên vĩ đại, tài giỏi như ông A, bà B.”
Mình đang tạo nên một con người, hay tạo nên một giấc mơ tham vọng từ mong muốn ích kỷ của bản thân?
Mình có đang để con mình được sinh ra tự nhiên nhất và phát triển theo cách phù hợp với chính nó nhất?
Ừ thì có thể phản bác: tụi nhỏ còn xanh và non lắm, nếu không hướng dẫn thì tụi nó có thể lầm đường lạc lối.
Ừ thì nếu vậy, nếu con mình không biết viết kịch bản cuộc đời nó như thế nào, thì là người đi trước, mình cứ viết kịch bản cho con thôi.
Nhưng với điều kiện là: viết ra và để nó đọc. Đừng làm đạo diễn bộ phim của cuộc đời nó.
Từ kịch bản cuộc đời mà mình mong muốn con mình đi theo và làm nên bộ phim như vậy, có thể con mình tiếp nhận rồi sửa tới 60 – 80% nội dung.
Có thể nó đọc kịch bản lấy ý, rồi viết lại một câu chuyện hoàn toàn mới.
Có thể nó không thèm đọc kịch bản, đem đi vứt luôn.
From script to screen – Từ kịch bản (đầu tiên) đến màn ảnh là một chặng đường dài.
Làm cha làm mẹ, mình chỉ nên là cố vấn biên kịch cho kịch bản cuộc đời đứa con mình thôi. Còn lại thì chính nó phải tự đạo diễn, chịu trách nhiệm chính.
Bộ phim cuối cùng của con, là do chính con tự làm nên.
Chậc … với một đứa mà tương lai còn chẳng biết vợ mình là ai; chẳng biết hai vợ chồng mình có bị hiếm muộn; con sinh ra có khỏe mạnh hay không mà phát ngôn như thế này thì xàm xàm thật.
Cơ mà dù sao cũng vui vì mình đã có được ý thức thế này, để sau này có thể hỗ trợ cho con cái phát triển tốt.
Cho đến khi ngày đó xảy ra, giờ cặm cụi chạy deadline tiếp thôi.
Credit ảnh: Spirit Science
Nhạc: 10 Reasons To Love You





Discussion about this post